Ngã bài

125 5 0
                                    

"Cậu có chuyện gì muốn nói? Cậu có biết tại sao tớ đánh thằng đó không? Vì nó khiến bạn gái tớ trở thành một kẻ phản bội! Hiểu không?" - Nguyên giằng tay ra, nói.

"Cậu nghĩ sai rồi. Tớ thừa nhận tớ có tình cảm với Nhật, nhưng chúng tớ chỉ là bạn, chưa từng vượt mức, tớ tự nhận tớ đã phản bội về mặt tình cảm... Nhưng cậu đã hành động thật nông nổi và sai lầm."

Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, tướng ngồi tùy ý, giọng ngả ngớn, xa lạ: "Xin lỗi, nhưng tớ không cảm thấy có lỗi về hành vi của mình. Đó như là phản xạ tự vệ khi có nguy cơ bị cướp mất bạn tình."

"Nhưng chúng ta là con người, biết tư duy, suy nghĩ kỹ càng mà không phải là hành động theo cảm tính. Đừng cố ngụy biện!" - Tôi không cho là đúng với lối suy nghĩ ấy.

"Cậu hãy nói vào chuyện chính đi." - Nguyên ra vẻ không kiên nhẫn, nhưng thật ra không muốn nghe thêm những lời chỉ trích gây đau lòng từ người đối diện, và cũng muốn thật nhanh nghe lời phán xét cuối cùng...

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm. "Tớ muốn nói rõ ràng một chuyện, tớ đã thích Nhật. Xin lỗi vì đã phản bội tình cảm của cậu. Cũng xin lỗi vì đã không có tình cảm nhưng cho cậu hy vọng để rồi thất vọng như bây giờ. Là tớ đã quá ích kỷ và không thấu đáo. Rất xin lỗi cậu." - Tôi cuối gập người xuống, thành tâm muốn hối lỗi, và cũng mong sự tha thứ từ cậu. "Chúng ta chia tay đi!"

Nguyên lặng ngắt nhìn chăm chú vào người đối diện, lòng ngực thắt lại, khổ sở nắm chặt bàn tay. Đủ tuyệt tình. Cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào để đến gần với trái tim của cô ấy nữa, lúc trước không, hiện tại và tương lai lại càng không.

Nguyên đứng dậy, do dự có nên ôm người đó lần cuối hay không. "Được". Một từ mà nói khó khăn nhường nào. Cậu cố khắc chế không cho mình yếu lòng, tiêu sái bước đi. Phải buông tay thật rồi.

--------

Tôi trở lại lớp, lòng như trút được một gánh nặng, nhưng lại xuất hiện một nỗi lo khác.

Không khí lớp học có vẻ trầm và nghiêm trọng. 

"Giáo viên chủ nhiệm vừa báo có việc gấp, hai tiết đầu tự học" - Lớp trưởng thông báo cho cả lớp, sau đó quay sang tôi, người đang bước về chỗ ngồi: "Thầy cũng bảo là đã nhờ Khánh gửi lớp thư tuyển thẳng của các trường từ tuần trước để lớp tham khảo. Khánh, không biết những lá thư ấy đã ở đâu?"

"Thư?", tôi nhìn sang Thủy, "Chẳng phải tớ đã nhờ cậu mang về lớp hay sao, Thủy ?"

Thủy giật mình khi bị chỉ đích danh, hoang mang trả lời: "Có...có sao? Tớ nhớ hôm ấy khi gặp cậu, cậu đang gấp việc gì đó, chạy va vào tớ, một xấp giấy tờ rơi xuống, cậu nhanh chóng nhặt lên rồi chạy đi đâu mất. Hoàn toàn không đưa tớ giấy tờ và nhờ vả gì cả."

  "Không phải như thế, rõ ràng tớ đã gửi cho cậu..." - Tôi phản bác lại. 

"Cậu nhớ lại thử xem. Lúc ấy cậu rất gấp, cậu va vào tớ, giấy tờ rơi xuống đất, tớ giúp cậu nhặt lên. Có thể cậu đã nhớ nhầm việc ấy thành tớ giữ xấp giấy giúp cậu." Thủy phân tích.

 "Tớ..." Tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ và hoài nghi về trí nhớ của mình. Có thật tôi đã nhớ sai, nghi ngờ người vô tội, sợ hãi với việc làm xấu xa - tiêu hủy giấy báo trúng tuyển của lớp, nên chọn người cuối cùng tiếp xúc với mình cuối cùng vào thời điểm ấy để đẩy trách nhiệm sang người kia? Nếu vậy, những phong thư kia ở đâu? Tôi đã làm gì với chúng? Tôi đã thực hiện hành vi đáng xấu hổ gì vậy? 

Trang: "Khánh, cậu suy nghĩ kỹ lại xem, hôm ấy cậu đã làm những gì, cậu đã vội về chuyện gì và giấy báo trúng tuyển để ở đâu?" 


Tôi hồi tưởng lại, nhưng những mảnh ký ức đan xen giữa những hình ảnh mình nghĩ và Thủy đã nói. Thật sự rất đau đầu. "Tớ, tớ không rõ nữa."

 "Cậu không rõ hay không dám nói? Chúng ta học chung đã ba năm và nhận định cậu là một người bạn tốt, nhưng sau sự kiện sáng nay - cậu bắt cá hai tay và khiến hai chàng trai đánh nhau vì cậu, tớ nhận thấy cậu không tốt như tớ nghĩ. Không thể loại bỏ nghi ngờ rằng cậu cũng muốn đùa bỡn chúng tớ." - Một cô bạn ngồi gần đó lên tiếng.

"Có phải cậu có định kiến gì với lớp không?" - Một người khác hỏi.

 Có người gắt gỏng lên tiếng: "Cuối năm rồi trở chứng à? Định gây ấn tượng hả?" 

"..." 

Những lời chỉ trích cứ quanh quẩn bên tai. Tôi như quay cuồng, choáng váng. Tôi không phản bác lại những gì họ nói, vì tôi không nhớ rõ sự việc, tôi không dám chắc mình vô tội hay không, vì vậy mọi lời nói của tôi cũng chỉ là ngụy biện. Lần đầu tiên tôi trải qua việc này, bị nghi ngờ và lên án. Cảm giác thật tồi tệ.

"Thôi được rồi!", lớp trưởng lên tiếng: "Hiện tại Khánh là người có nghi vấn lớn nhất, nhưng cậu ấy lại không nhớ rõ sự việc thời điểm đó, chúng ta lại không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán người nắm giữ những phong thư cuối cùng là Khánh mà kết tội thì thật không tốt và công bằng cho cậu ấy. Vì vậy chúng ta hãy báo lại với giáo viên chủ nhiệm để cùng giải quyết. Còn hiện tại, hãy im lặng và đừng nghi ngờ nhau để rồi mối quan hệ lớp trở nên tệ hơn. Các cậu đồng ý chứ?"

 "Được rồi, nếu lớp trưởng cậu đã nói vậy." - Mọi người gần như hoàn toàn tin tưởng người dẫn dắt lớp của mình. 

"Và cậu sẽ lập nhóm điều tra sự việc sáng tỏ để không trách lầm ai - người bạn đã cùng học chung ba năm. Không ngờ cuối năm cậu lại có cơ hội trổ tài thám tử, thật kích thích!" - Lớp trưởng nghĩ. 




Trà sữa cho tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ