"Khánh, năm nay con phải thi THPT quốc gia rồi đúng không?" - Dì gấp cho tôi một miếng cá ngon lành, hỏi.
"Dạ."
"Một kỳ thi quyết định "sống chết" của học sinh trong mười hai năm? Áp lực nhỉ?" - Dì cười, tôi cũng phì cười vì câu nói đúng đắn ấy. "Thế Khánh muốn học ngành gì nào?"
Tôi cười cười, "Dạ quản trị kinh doanh ạ".
"Nhưng con...", nhưng con không thích giao tiếp và luôn giữ khư khư suy nghĩ của mình thì làm sao... "Con thích là được rồi, dì ủng hộ con."
----
"Nhật ơi ~~~!"
"Anh đây." Nhật mở cửa ban công và nói vọng sang. "Muốn qua đây à?"
"Hì hì. Anh đỡ em nhé?"
Thế là tôi lấy đà phóng qua nhà bên cạnh, nhờ sự giúp đỡ của núi thịt vững chắc mà tôi đã tiếp đất an toàn. Vẫn hoàn hảo như bao lần.
Hương hoa lài lan tỏa khắp căn phòng.
Chắc hẳn anh đang đọc sách, vì ly trà đặt trên chiếc bàn con cạnh ghế tựa anh vẫn hay ngồi, khói vẫn tỏa nhè nhẹ; cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp đang khép hờ, chiếc bookmark xinh xinh đang làm dấu trang đọc dở.
Ngã phịch xuống chiếc giường êm ái một cách mất hình tượng, nhìn anh an vị trên chiếc ghế bành, tôi nói: "Tốt nghiệp cấp III xong, sau đó anh sẽ học gì?"
Anh tùy ý uống một ngụm trà, lật trang sách đọc dở và tiếp tục đọc, "Anh sẽ đi du học, quản trị kinh doanh, vì sau này anh sẽ nối nghiệp ba."
"Anh đi du học á? Nước nào vậy? Chả nói cho em biết gì cả!"
"Mỹ. Anh đã chuẩn bị hồ sơ đâu vào đấy trước khi em biết anh, thế làm sao anh nói với em được?" - Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy "tiếc nuối".
"Thế à. Thật không tiêu hóa nổi tin tức này." Tôi sẽ buồn lắm vì phải xa một người bạn tâm giao rồi.
"Em có thể đi du học cùng anh." Thấy tôi nhìn anh có vẻ cổ quái, anh vờ chăm chú vào trang sách. "Em sẽ học ngành gì?"
"Quản trị", tôi trả lời chắc nịch.
Anh nhìn tôi, có vẻ nghiêm túc. "Em xác định?"
Tôi hơi sợ ánh mắt của anh, "Vâng."
Anh gấp cuốn sách lại, để lên bàn trà, quay sang hỏi tôi: "Em có thích quản trị không? Em có biết muốn theo ngành này em sẽ phải học gì và tương lai em sẽ làm công việc gì không?"
"Em...em biết."
"Em lười như vậy, đầu óc thì kém cỏi, lại còn luôn ngậm cái mồm, gặp chuyện cũng im ỉm. Nếu lỡ như sau này em bị cướp đề án, em sẽ phanh phui, kiện cáo hay sẽ bỏ qua? Anh đố em dám đi bàn chuyện làm ăn với đối tác đấy! Không phải chỉ những việc này thôi đâu. Anh thấy em không có tham vọng, không có sự cứng rắn. EM. KHÔNG. ĐỦ. TƯ. CHẤT.'' Giọng anh dịu lại, nhẹ nhàng nói khẽ: " Đừng chạy theo xu thế, em nhé?"
Tôi giật mình sau câu nói của anh. Quá đúng. Chúng như giáng đòn chính xác vào điểm yếu nhất trên người tôi, không chóng đỡ nổi. Tôi cúi mặt xuống suy nghĩ. Bao năm qua, tôi luôn nghe đám bạn thân dựng lên viễn cảnh tương lai muôn màu về việc học trường nào, ngành nào, ở đâu, làm gì. Và sau đó như mặc định sẵn, khi có ai hỏi tôi về tương lai, tôi sẽ không do dự trả lời rằng tôi theo kinh tế. Tôi có thực sự thích nó? Có chứ. Tôi có hợp không? Hoàn toàn không. Tôi sinh ra hoàn toàn không có tế bào kinh doanh, việc kiểm soát tiền tiêu mà tôi còn không làm tốt huống chi kiểm soát một doanh nghiệp. Tôi không thích giao tiếp và không thể khôn khéo trong khoản này. Thật sự tôi sẽ không làm tốt được.
Nhật đến gần, vuốt ve mái tóc ngắn tũn của cô gái đối diện đang cúi đầu suy tư, một cách rất dịu dàng, anh lên tiếng. "Em rất thích đọc sách, và nếu như em nhìn lại, hầu hết sách của em đều về y tế và sức khỏe. Em biết không, em luôn để ý từng chi tiết nhỏ về thức ăn, về thời gian cân bằng giữa học tập và thư giãn, em khắc khe với bản thân không sử dụng những thứ không tốt sức khỏe, hay bẩn. Em thích giúp người, em có chứng cuồng màu trắng, và em chết mê với những anh chàng hay cô nàng khoác lên người áo blouse trắng. Hãy nhìn lại album ảnh của em đi nhé." Anh ngừng lại trong chốc lát để người kia kịp tiêu hóa rồi nói tiếp. "Em đã rõ mình thích gì rồi chứ? Tại sao em không biến sở thích của mình thành sở trường? Chẳng còn điều gì làm em mụ mị về tương lai rồi chứ?"
Phải rồi, tại sao tôi không tự hỏi bản thân mình thích gì và muốn làm gì nhỉ. Mọi thứ như bày ra trước mắt tôi, không còn mây đen che lối. Tôi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, ánh mắt vụt sáng. "Cảm ơn anh."