Hiệu ứng

162 5 2
                                    

Sau khi ăn sáng xong, tôi bắt xe buýt đến trường.

Những cơn mưa cuối tháng 2, đầu tháng 3 bất chợt và dai dẳng. Mưa cả chiều hôm qua rồi, một số nơi trong thành phố đã ngập nước, người dân đi lại khó khăn. Còn chỗ tôi, giao thông vẫn thông thả qua lại, chỉ có bầu không khí trong lành được gột rửa sau cơn mưa là dư âm còn đọng lại. Trời thì trong veo mà lòng tôi lại như có một đám mây che phủ, xốn xang và hồi hộp.

Lớp vẫn còn vắng hoe. Chắc chúng nó đang hưởng thụ trên chiếc giường êm ái, chăn ấm nệm êm rồi. Tôi chưa vội vào lớp, dạo quanh trường một vòng vậy.

"Đừng giẫm lên cỏ." Ồ, một lần vi phạm phạt một triệu đây mà. Nhiều khi tôi muốn lăn lê bò lết trên đó cho bỏ tức, cuối cùng lại không nỡ thực hiện.

Tôi men theo đường mòn trở lại khu vực học. Sắp đến giờ học, lớp cũng đông đủ cả, tôi bước vào. Gì thế nhỉ? Ghế của tôi đâu?

"Có ai thấy cái ghế của tớ không?" - Tôi nói lớn.

"Không thấy." Cả lớp nhao nhao lên. Bình thường quan hệ giữa tôi với bạn cùng lớp cũng rất khá, chả lý  do nào ai đó lại giấu cái ghế đi được.

Một cậu bạn ngồi gần tôi hơi chần chừ, không nắm chắc lên tiếng: "Lúc sớm tớ có thấy ai đó mang ra ngoài. Hình như là con gái thì phải. Mà khi đó lớp ta cũng chỉ có vài người vào thôi."

"Thật chứ? Cậu có nhìn nhầm không?"

"Ai chơi kỳ vậy?"

"Có sao? Lúc đó tớ đang dọn vệ sinh ở cuối lớp, bàn ghế vẫn còn đầy đủ. Minh, nói xạo hả?" - Thủy lên tiếng.

Cậu bạn tên minh gãi đầu, lí nhí nói: "Thật mà, tớ có thấy rõ."

"Tớ cũng không thể nhầm được. Khi dọn vệ sinh chẳng lẽ mất một cái ghế tớ lại không lấy làm lạ sao? Huống chi đó lại là chỗ ngồi của bạn thân của tớ!" - Thủy phản bác.

"Nhưng..."

"Nhưng gì? Nếu không có gì chứng thực thì cậu đừng vu oan cho những bạn trong lớp, đều học chung với nhau 3 năm rồi. Không chừng cậu chỉ lầm tưởng thôi." - Thủy lên tiếng tiếp.

"Đúng đó, đừng nghi oan nhau" - Mọi người đồng ý.

"Xin lỗi, có lẽ tớ đã nhìn nhầm một bạn nào đó đang đi ngang qua lớp mình..." - Minh nhận lỗi.

"Được rồi. Chuyện này không có gì lớn, tớ đi lấy cái ghế khác là được." Tôi để balo lên bàn rồi ra ngoài, vẫn còn kịp để tìm một cái ghế.

Minh ngồi đó, rất bực dọc vì sự mơ hồ của mình, nhưng cậu lại nhớ rằng hình như có người đã mang ra khi cậu đang ngồi, rốt cục là thế quái nào nhỉ?

Ý, Khôi? 

"Hey, chào buổi sáng" - Tôi lên tiếng.

"Chào buổi sáng, Khánh."

"Có thể nhờ anh một việc không?" Nhận thấy sự chờ đợi câu nói tiếp theo, tôi: "Em bị mất ghế ngồi. Có thể nhờ anh lấy giúp em cái mới không?"

Khôi cười, tỏ vẻ không có gì phiền rồi nhanh chóng đi mất. Chốc lát, Khôi trở lại với một cái mới. Tôi cảm ơn Khôi rồi vào lớp.

Không khí buổi học hôm nay có vẻ hơi ngưng trọng.

-------

Tan học, tôi đến gặp giáo viên dạy sinh xin một ít tài liệu ôn tập, cô vui vẻ photo cho tôi biết bao nhiêu là bản. Về, tôi theo lối tắt qua dãy phòng thực hành ra cổng. Hửm? Tôi nhớ hôm nay không có tiết thực hành của các lớp, sao lại có tiếng động, từ phòng Hóa? Đến gần, qua khe cửa hé ra, tôi bắt gặp Nguyên đang đong hóa chất nào đó. Cậu ấy định làm gì vậy? Mà thôi, cậu ấy chuyên Hóa, lại có chìa khóa phòng nên chắc là đã xin phép giáo viên rồi. Tôi chẳng để tâm nữa và ra về.

--------

"Nhật!" 

"Anh ơi ~~~~~"

"Nhật ~~~~ meo ~~~~~~"

"Em mặc kệ, hôm nay anh nhất định phải xem xong Love, Rosie với em@!" - Sau nhiều lần làm nũng các kiểu, tôi chuyển qua thái độ cương quyết. Nhất định phải lôi kéo đồng minh cho bằng được.

"Anh không thích."

"Đi mà ~~~~"

"Meo ~~~~~~"

"...", "Thôi được rồi, tải về chưa?" - Nhật thỏa hiệp.

"Đã sẵn sàng!" - Nói đoạn, tôi khởi động máy, xong mở phim. 

Sau gần hai tiếng đồng hồ, bộ phim kết thúc. Cảm nhận đầu tiên, diễn viên chính quá đẹp. Thứ hai, ba mẹ nữ chính rất tuyệt, rất tâm lý. Phim rất hay.

"Thực sự thì đến bây giờ em vẫn chưa biết cách dùng bao cao su." - Tôi không nén nổi tiếc nuối nói.

"Tư tưởng của người Việt Nam còn khá truyền thống và bảo thủ, họ sẽ ngại nếu đề cập đến vấn đề nhu cầu sinh lý. Và hầu hết mọi người đều không được giáo dục sức khỏe giới tính đúng đắn nên nước ta mới có nhiều sự việc đáng tiếc xảy ra." - Nhật tắt máy, gập lại rồi để trên bàn.


"Giá như những tiết hướng nghiệp mà học sinh chỉ toàn tự chuẩn bị thuyết trình đầy sáo rỗng kia thay thế bằng những tiết giáo dục giới tính thì tốt biết mấy!" - Tôi xoa cằm nghĩ.


"Cũng không phải là không thể..." Nhật đến gần, bế bổng tôi đứng dậy rồi ngồi xuống thế chỗ tôi, cười nham nhở rồi nói: "Ra hiệu thuốc, mua bao cao su về đây. Hôm nay gia dạy cho một khóa học."


Ối! *Đỏ mặt*.


Trà sữa cho tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ