Bắt đầu xoay vần

264 6 2
                                    


Nguyên đã chuẩn bị đủ nguyên liệu cho lần thử nghiệm, chế tạo thuốc nổ đơn giản mà uy lực chỉ như pháo. Cậu có ý mời tôi cùng làm, nhưng tôi từ chối, vì không hứng thú và...chỉ là hai chúng tôi không hòa hợp làm được việc gì ra trò. Thủy và Trang thì khác, họ ngược lại thích đến điên lên. Tôi cũng có thể hiểu, học hóa gần năm năm trời có được thực hành bao nhiêu, và chẳng phải chúng chỉ trong chương trình cho phép, mọi học sinh chỉ đi theo một lối mòn đã san bằng sẵn. Nếu như có cơ hội làm điều mình thích, việc đó còn cực kì kích thích, với lứa tuổi nổi loạn này, ai mà không muốn nhúng tay vào làm một chút.

Cả nhóm dẫn nhau đến một khu đất trống khá vắng sau trường. Nguyên, Thủy, Trang đang nghiền nát thứ gì đó. Họ thực hiện khá hăng say, cũng rất vui vẻ, vì từ xa, tôi vẫn thấy những khuôn mặt luôn tươi cười. Họ bôi thứ gì đó lên mặt nhau, một kiểu đùa giỡn. Đen đen, như nhọ nồi. Than. Một thứ bột màu vàng nằm cạnh bên đóng lá hỗn độn. Là lưu huỳnh. Chắc hẳn nguyên liệu nữa Thủy đang giữ trên tay là kali nitrat. Ồ, họ định chế tạo loại thuốc đen sao? Thú vị nhỉ, nhưng mà, hình như tôi không có hứng thú lắm với cái công trình táo bạo kia của Nguyên, giáo viên mà biết được, họ sẽ bị đuổi học như chơi.

Ngồi trên chiếc ghế đá không xa nhóm người đang bận rộn 'làm việc' là bao, đọc truyện nhiều nên hơi mỏi mắt, tôi đóng trang sách lại. Nhìn tán lá xanh um tùm, cơn gió nhẹ lay động tán cây xào xạc, hơi mông lung, hơi hoang mang, tôi lại nghĩ ngợi. Cũng qua mấy tháng rồi, việc tôi cùng Nguyên quen nhau, tôi biết cậu thích tôi, cái kiểu nam nữ ấy, tôi cũng khá rõ, song dù cố gắng nhắc nhở 'mình là bạn gái của cậu ấy, mình là bạn gái của cậu ấy', nhiều lần như thế, nhưng, hình như lòng tôi cũng chả xao động gì cả, vẫn cứ lạnh nhạt. Tôi đang tự hỏi, liệu sự ích kỷ và hành động bồng bột thiếu suy nghĩ nhất thời khi chấp nhận cậu kia, có thực sự đem đến một cái kết hoàn mỹ? Nhìn xem tôi đã làm gì? Tham lam hưởng thụ sự chăm sóc của Nguyên, nhưng chưa bao giờ thử trao cho cậu một ít cái gọi là đáp lễ! Tôi đã quá vô tâm đến vô tình! Không, nhưng tôi hiểu rõ, bản thân chẳng trả lại cậu được gì tốt đẹp ngoài cái xử sự không nóng không lạnh kia, và cậu vì quá thích tôi đến nỗi bao dung mọi sự lạnh nhạt ấy, dù chúng làm tình cảm trong cậu dần hao mòn và mệt mỏi. Tôi có thể làm gì khác, để giải thoát cho cái cảm giác kia?

"Hey, Khánh! Làm gì mà ngồi thẫn thờ thế?" Nguyên đứng trước mặt tôi tự lúc nào, tay huơ qua huơ lại kéo ý thức của tôi về thực tại.

"À, không gì, chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi.", tôi đáp.

Nguyên nhìn tôi, đôi mắt trong sáng ấy chứa sự chần chờ, muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Một lúc, cậu chìa tay ra trước mặt tôi, nói: "Đứng lên đi, mình dẫn cậu đi ăn chút gì đó", ánh mắt ấy chan chứa tình cảm sâu đậm và chân thành.

Phút chốc, tôi ngẩn ngơ. Mình đã làm gì vậy chứ? Thật hồ đồ! Ngu si đến lố bịch!

Do dự đưa bàn tay lên nắm đôi tay ấy, hơi thô nhưng luôn ấm áp, lòng tôi hơi quặn lại. "Ừ."

Đến một lúc nào đó thích hợp, mình sẽ...

------

Nguyên đưa tôi đi ăn đủ thứ, thỏa cái bao tử luôn ham muốn đồ ăn vặt của tôi, và điều này khiến tôi nghĩ đến, muốn nắm lấy lòng của phụ nữ thì nên thuần phục bao tử của họ. Tôi cười chính mình.

Sau đó, tôi muốn về nhà. Nguyên bảo sẽ tiễn tôi, nhưng tôi không muốn, chỉ nói tự mình bắt xe buýt sẽ tốt hơn, sẵn tiện dạo một vòng thành phố luôn thể.

Tôi đã đi đâu, không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc ánh chiều sắp tàn, tôi đã đến công viên gần nhà dì ngồi lại. Đầu gục xuống gối, suy tư.

Ý thức mông lung, mọi thứ xoay vần trong đầu, không điểm dừng. Chợt có người lay tôi.

Ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm, ồ, là Nhật. Ánh tà dương loe lói, hắt lên gương mặt điển trai tạo hai nửa đen vàng ma mị, ảo mộng. Dáng người cao dong dỏng hơi khom xuống nhìn tôi rồi tự động ngồi xuống bên cạnh. Tim tôi thoáng thắt lại, lòng chợt hoảng hốt. Tình tiết gì đây? Cái quái gì đang diễn ra trong người thế này?

Trà sữa cho tâm hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ