Về nhà, vì tâm trạng không tốt nên tôi chỉ ăn qua loa rồi xin phép dì đi tìm Nhật, tôi cần một người chia sẻ và giúp tôi tìm cách giải quyết.
------
"Nói vậy, lần cuối cùng em nhìn thấy những bức thứ kia, vì giáo viên nào đó đang tìm em nên đã nhờ Thủy - người tiếp xúc cuối cùng với em lúc đó, theo như trí nhớ cuối cùng của em lúc lớp hỏi trước khi Thủy lên tiếng nói theo một hướng khác?"
"Vâng, đúng là vậy. Lúc đầu em rất chắc chắn với những gì mình nhớ được, nhưng sau khi nghe Thủy tường thuật, em đã cảm thấy nghi ngờ việc mình nhớ có đúng hay không, vì Thủy cũng là một nhân chứng." - Tôi hơi phiền muộn, thở dài nằm trên bàn học.
Nhật trầm ngâm, một tay khoanh trước ngực, một tay vuốt cằm - đây là biểu hiện của anh khi phải suy nghĩ thật nghiêm túc và kỹ càng một vấn đề.
Lúc lâu, khi tôi đã lâm vào tâm trạng thoái chí, Nhật lên tiếng: "Em có nghĩ đến việc Thủy đang dối gạt mọi người, kể cả em không?"
Tôi giật mình, ngồi thẳng người dậy, vẻ không thể tin nhìn Nhật.
Anh nói tiếp: "Có thể vì là bạn thân của em, em không nghĩ theo hướng xấu, nhưng từ góc độ của anh - một người ngoài cuộc nghe lại sự việc cùng những lần tâm sự trước, anh được phép nghĩ sự việc lần này có liên quan đến bạn thân của em với một mục đích xấu nào đó. Lần trước, chỉ cách đây vài ngày, vụ việc cái ghế bị mất, có người làm chứng rằng một cô gái đã làm chuyện mập mờ nào đó, cậu bạn ấy đã bị Thủy - nhân chứng thứ hai bất chợt dẫn theo một hướng khác và cậu bạn đã nghi ngờ về trí nhớ của mình. Lần thứ hai, vẫn liên quan đến em theo hướng xấu, một tập thư tuyển thẳng bất ngờ bị mất, em nhớ rằng đã nhờ vả Thủy mang về lớp, nhưng cô ấy lại nói rằng em chưa hề và sự tường thuật câu chuyện theo hướng khác đã dẫn em đến với sự nghi ngờ ký ức của bạn thân. Em có nhớ lúc trước em đã từng bảo với anh rằng bạn trai của em, à không, giờ đã trở thành bạn trai cũ, có gì đó bất thường, kể cả Thủy, cô bạn thân của em. Xâu chuỗi những sự việc lại, anh có một suy nghĩ táo bạo rằng, phải chăng vì tình mà cô bạn thân ấy lại đối xử với em như vậy?"
"Không thể nào!" Tôi kinh hoàng và không thể tin nổi.
"Đó là suy đoán của anh, nhưng có khả năng cao đấy (không thể nghi ngờ trí thông minh của anh được). When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth. Right?"
"Em biết điều đó. Nhưng cũng thật khó tin."
"Em không nên nói từ "nhưng", mọi trường hợp đều có thể xảy ra, theo những sự việc trước mắt đã đúc kết nên suy đoán của anh, cũng có thể đúng là một cái khác, không thể loại trừ nếu chưa biết chắc. Điều em cần làm bây giờ là tìm bằng chứng và tốt nhất nên tránh xa Thủy ra." Nhật nói.
"Cô ấy là bạn em..." - Tôi hơi khó xử vì Thủy là bạn thân và "cô ấy có thể là người muốn hại mình".
"Thế thì ít nhất cũng đề phòng cô ấy giúp anh", Nhật đến gần, vuốt mái tóc ngắn của tôi, "Không phải người bạn nào cũng móc tim móc phổi ra trao nhau, càng lớn thì người ta càng thích mang chiếc mặt nạ xinh đẹp lượn lờ trước mặt mọi người... Em hiểu chứ?"
Tôi gật đầu.
"Anh vẫn nghĩ trong đầu rằng sao lại dùng mấy thủ đoạn này nhỉ, sứa. À, thường nghe bảo khi yêu chỉ số thông minh giảm xuống mà..."
Tôi muốn cười nhưng cười không nổi, vì đó là bạn mình.
"Thôi được rồi", Nhật vỗ vỗ đầu tôi rồi rút tập sách ra, "Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì hiện giờ ôn thi vẫn là trên hết. Dẹp mọi chuyện qua một bên, nhé?"
------
Trang khuấy ly trà sữa trên bàn, trầm ngâm suy tư. Dạo gần đây có thật nhiều chuyện xảy ra quanh Trang và những người bạn, giờ đây F4 đã tan rã... Trang cảm thấy thật có lỗi với Khánh, ban đầu, khi Nguyên theo đuổi Khánh, do không có tình cảm nên cậu ấy đã từ chối, cô và Thủy đã ở bên rủ rỉ Nguyên tốt bao nhiêu, thích cậu bao nhiêu, đến nỗi Khánh đã phải đồng ý quen nhau mà không tình cảm nam nữ nào, lằng nhằng đến hiện tại, khiến cả hai người đều khó xử và đau lòng. Tình cảm thì không nên ép buộc, cô biết điều đó nhưng lại gán ghép vô độ, hiện tại hai bên tan rã cũng chả vui vẻ gì. Thủy, dạo gần đây thần thần bí bí, cô biết Thủy đã quen ai đó và còn ngủ cùng nữa, vì cô đã chứng kiến Thủy mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Hai lần, hai vụ việc liên quan đến Khánh, Thủy đều là nhân chứng và nói ngược lại so với người chứng kiến khác, cô không biết ai là người nói đúng nên không thể kết luận được gì, vì nếu Thủy nói dối để cố tình hại Khánh thì tại sao chứ? Khoan đã, Thủy và Nguyên...
"Hey, Trang!"
"Lớp trưởng?" - Trang ngạc nhiên vì vị lớp trưởng nổi tiếng là trạch nam của lớp lại xuất hiện tại đây.
"Ừm. Cậu có muốn tham gia vào phi vụ điều tra chân tướng "Những chiếc phong thư" không?" - Lớp trưởng ngồi xuống đối diện Trang và hỏi.
"Những chiếc phong thư"? Lại còn đặt tên nữa à? Thế tớ giúp gì được?" - Trang hứng thú bảo.
"Vì cậu là bạn thân của người tình nghi (bỏ qua ý nghĩ chủ quan) sẽ rất muốn làm sáng tỏ sự việc, trả lại trong sạch cho Khánh. Thêm nữa, cậu khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin và còn có tài trong việc dùng máy tính nữa."
"Nói vậy là cậu...?"
"Phải. Mấy hôm nay đội thám tử nghiệp dư này đã đi xem xét hiện trường, phát hiện nơi đó có gắn camera, nhưng cậu biết đấy, hệ thống mạng lưới này nọ của trường mình do một nhóm cao thủ IT giám sát, thế nên chúng tớ đang tìm một người "khá" vụ này đảm nhiệm" - Lớp trưởng nói một mạch.
"Xâm nhập á?" - Trang ngạc nhiên.
"Ừm."
"Nếu bị tra ra sẽ bị đuổi học đấy! 12 rồi."
Lớp trưởng tiếp: "Bởi vì 12 nên nhà trường sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua (vì không muốn mang tiếng), chúng ta làm việc kỹ kỹ là được."
"Cậu nói nghe dễ nhỉ... Thôi được rồi, tớ tham gia" - Trang suy nghĩ rồi như quyết tâm, một phần cũng vì muốn thách thức một phen.