Sâu đậm nhất.

131 25 14
                                    

Những ngày gần đây vô cùng mệt mỏi. Lần đầu tiên chị có cảm giác mọi thứ mình tin tưởng dần sụp đổ ngay trước mắt vậy. Lưu Chí Hoành, chị rất nhớ em! Năm nay việc vào đại học cứ rối nùi cả lên, chị cứ phải chạy đông chạy tây từ sớm cho tới chiều, về nhà thì chỉ muốn ngủ mà thôi, mọi thứ quá sức mất rồi. Chị lại muốn thấy hình của em, nhìn thấy bóng dáng của em, thấy nụ cười của em. Những ngày này, mọi chuyện cứ liên tiếp xảy đến, chị ứng phó cũng đến chóng mặt, thời gian dành cho em cũng chỉ còn hạn hẹp nhưng ít nhất vẫn đủ để nhớ rõ đôi mắt rất đẹp cùng nụ cười như nắng mai của em. Hoành Hoành, giữa chúng ta có một khoảng cách rất xa; xa đến nỗi nhiều khi nó làm chị hoang mang cùng lo lắng. Chị thậm chí không thể cập nhật thông tin của em nhanh như mọi người, thậm chí mạng xã hội cứ như một đứa không biết gì, chị tệ lắm phải không? Làm thế nào yêu thương em cho đủ đây? Khoảng cách của chúng ta có còn xa như thế nữa không? Chị không biết, hoàn toàn không biết. Nhưng mong em hãy tin, chị đang cố gắng hết sức có thể để kéo gần khoảng cách của chúng ta. Hôm nay mệt mỏi trở về nhà, cũng chỉ muốn thấy em! Lướt sơ một chút, lại thấy rất nhiều bình luận của mọi người về Fan's Time của nhóm TF Boys, chị lại nghĩ ' Không biết em có cảm nhận thế nào nhỉ?! Có thấy buồn vu vơ như chị không?!". Nhớ lại hồi mình học cấp 2, cùng bạn bè nỗ lực đi thi học về môn Vật Lý, kết quả là mình chỉ được ngồi dưới khán đài nhìn người bạn cùng trang lứa tươi cười nhận thưởng. Lúc đó chị rất muốn khóc, rất buồn và rất tủi thân. Còn hôm nay, em có như tâm trạng của chị năm tháng đó? Fan's Time hôm nay em không có xuất hiện trên sân khấu, mọi người bảo dạo này em mất tích dữ quá, có cảm giác như em đang nhạt nhòa. Chị thấy mắt mình cay cay. Đứa nhỏ của chị, có lẽ chị quá ích kỉ phải không? Chỉ nhìn thấy đâu đâu cũng là em, chỉ muốn vươn tay ra bảo vệ, nhưng lại không thể. TF Boys đã cố gắng hết mình để có được thành công như hôm nay, đó là điều đáng ngưỡng mộ và khâm phục. Nhưng đôi khi chị lại thấy đau lòng, đứa nhỏ của chị khi từ phía xa nhìn lên ánh hào quang đó, ắt hẳn cũng có chút gì đó nôn nao. Chí Hoành, Lưu Chí Hoành! Những nổ lực cùng cố gắng của em, ai cũng thấy cả. Sự miệt mài và đam mê của em, ai cũng thấu cả. Chị không thể hiểu được suy nghĩ của em, chỉ có thể dùng chính quá khứ của mình để hồi tưởng xem, ở lứa tuổi này, em có suy nghĩ như chính bản thân mình trước đây không? Hào quang trên sân khấu là thứ ánh sáng vô hình, làm người ta hạnh phúc , mà cũng làm người ta nhói đau. Đứa nhỏ của chị, bảo bối của chị, cứ vững tâm mà bước đi nhé, không cần vội vã, từng bước một chinh phục những trái tim. Ánh dương quang của em ở ngay phía trước, ở cả trong tim mọi người nữa. Dù em có đứng trong một góc khuất nào đó của bóng tối sân khấu, hay phía sau một dãy màu neon chói lòa ở hàng ghế khán giả, chị tin, những ai yêu thương em đều có thể dùng con tim của chính mình cảm nhận em đang ở đâu!

" I can do it

Thời khắc này, bên cạnh bảo vệ em bằng mọi giá

You can baby

Tựa như đang chống lại cả thế gian này

Thời khắc này, mang theo vũ khí bên mình chấp nhận mạo hiểm

It's my show time now

Cả thế giới này là do ta làm chủ"

Câu hát của em, chị lúc nào cũng ghi nhớ cả. Cả thế giới của chị, cho em làm chủ cũng không sao! Chị không có gì để bảo vệ em cả, chỉ có trái tim cùng những lời yêu thương dành cho em mà thôi. Hoành Hoành, em không nhạt nhòa, cũng không mờ nhạt. Em lúc nào cũng sâu đậm nhất trong tình thương của chị. Hãy cứ theo đuổi giấc mơ, thành công nhất định sẽ đuổi theo em.

May mắn của chị.

" Si mê có thể chóng qua và nhạt dần. Nhưng đã là trân trọng thì cả đời vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm".

Thế giới của chị, ngủ ngon!

0H AM

Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ