Chỉ là...lại nhớ em.

242 29 11
                                    

Nhìn hình ở sân bay của em chị lại vô thức mỉm cười nữa rồi. Sự đáng yêu, trong sáng, ngây ngô đến mức chỉ muốn dang đôi tay thật rộng để có thể ghì chặt em vào lòng; không cho bất kì ai có cơ hội tổn thương em. Chị rất thích mặc quần áo trắng, đen; có thể tính giống em không ha?! Người ta bảo trắng, đen là đại diện cho hai thái cực: đáng sợ, khuất lấp và trong sáng, lạc quan. Chị lại nghĩ khác nhé, màu đen đại diện cho sự mạnh mẽ, không khuất phục để hòa nhập và làm nổi bật màu trắng. Còn màu trắng, là sự lạc quan,  sự dai dẵng, để luôn tinh khôi không bị vây bẩn và kéo màu đen vươn lên. Hai màu ấy là cùng một thái cực, cùng một cấp độ, tuyệt đối không thể buông tay . Cũng như khi bạn chỉ thích một người, sau đó vài người rồi nhiều người...một lúc nào đó nhìn đi nhìn lại chả còn thích ai trong số đó cả. Nhưng nếu điều yêu thích ấy đi cùng sự trân trọng thì vĩnh viễn chẳng gì có thể bào mòn. Nhìn cuộc sống hằng ngày cứ tái diễn đi lại như một khúc ca nhàm chán, chẳng thể biết hướng nào để đổi mới vì chỗ nào cũng tối; thì hãy nhìn cậu bé này đi, thứ ánh sáng phát ra từ cậu ấy không phải nhìn qua là thấy, mà phải nhìn thật kỹ, thật sâu rồi cảm nhận, là sự ấm áp, là sự cố gắng, là nỗ lực, là kiên cường dù trong đó có không ít cô đơn. Ánh dương quang của cậu ấy ấm áp và dễ chịu lắm đúng không?! 

  Em là màu trắng!!! Ngay khi nhìn thấy em, em chính là đại diện cho màu trắng trong tôi. Đôi mắt to trong veo, sự ấm áp, ôn nhu, sự nhường nhịn và nhẫn nại...chính là như vậy! Bỗng lại nhớ đến vừa rồi trong lớp học luyện thi, thầy dạy Toán có hỏi tôi một câu: "Sau này em nghĩ cuộc sống của mình sẽ như thế nào?" Đúng rồi ha! Bao nhiêu năm chạy dài theo con chữ, tôi đã luôn hi vọng sau này sẽ trở thành một giáo viên, một phiên dịch viên; rồi kiếm tiền nuôi gia đình, sau đó sẽ cùng nhỏ bạn đi gặp DBSK, rồi sau đó...sau đó thì sao ... hình như tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng giờ tôi đã biết khoảng thời gian sau đó bị lãng quên chính là để gặp Lưu Chí Hoành, để sửa lại hi vọng của mình , thêm vào cái sau đó trước đây là yêu thương Lưu Chí Hoành. Ừ, chính là yêu thương Lưu Chí Hoành, vững bước cùng Lưu Chí Hoành. Khoảng thời gian 1 năm yêu thương cậu nhóc này, cảm thấy bản thân thật nực cười. Nhìn em ấy tham gia chương trình qua màn hình vi tính mà cứ lo sợ, khuôn mặt ấy là đang buồn sao, sợ em gặp khó khăn mà đau lòng, sợ, rất sợ...sợ bất cứ điều gì không thuận lợi cho em. Rồi lại chợt nghĩ " Sau này em sẽ như thế nào nhỉ?"  Có còn là cậu nhóc đáng yêu, đôi khi tăng động, đôi khi trầm lắng, suy tư, đôi khi lém lỉnh, tinh ranh, đôi khi.. hay sẽ thay đổi?! Chỉ là đôi khi, đôi khi mà thôi...nhưng làm tim tôi thây đau.

  19 tuổi, có được tính là trưởng thành không ha?! Khi tôi dần nhận ra những vỏ bọc của vài người. Có người thì dùng vỏ bọc lạnh lùng để tránh tổn thương; có người dùng vỏ bọc nhẫn tâm để né đi đau khổ; nhưng đáng buồn nhất chính là dùng sự vui vẻ để che dấu nỗi cô đơn! "Em có như vậy không?". Chỉ ước mong sao, thế giới này nhẹ tay một chút, đừng làm em ấy thay đổi. Cứ để nụ cười và đôi mắt ấy nguyên vẹn như lần đầu tôi thấy được không? Cứ mặc tính cách cao lãnh, đáng yêu, đáng trân trọng lớn dần lên biến hóa thành lũy vững chắc không gì bức phá có được không? Khép hờ mi mắt lại, tôi chỉ nhớ nụ cười của em, dáng hình nhỏ nhắn một mình nhưng vẫn tỏa sáng trong biển người xa lạ. Phải rồi, hiện tại chỉ mong em cứ an nhiên trưởng thành, không thay đổi; vẫn nụ cười ấy, vẫn tính cách ấy, tôi cùng em nhẫn nại bước qua. Không xô bồ, không ồn ã, không mất đi, không thay đổi...Vì em chính là Lưu Chí Hoành độc nhất mà tôi khắc cốt ghi tâm!!!

00h15 có một người ở đây lại nhớ em- Lưu Chí Hoành!

Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ