Hiểu về yêu.

49 8 5
                                    

Hoành Hoành, có đôi lúc chị tự hỏi, cuộc sống này có phải rất nhẫn tâm hay không ? Nhưng có lúc cuộc sống đáp lại chính là đem đến cho người ta ngọt ngào hạnh phúc, để người ta vô tâm mà tổn thương lẫn nhau.

Fan. Chúng ta cùng chung một cái tên, cùng chung một mong muốn bảo vệ người mình thích, mình yêu. Chỉ khác ở chỗ, người mà chúng ta theo đuổi có thể không cùng một người, không cùng một lĩnh vực hay là không cùng tuổi tác. Nhưng chúng ta vẫn đi chung một con đường. Chính là ủng hộ và bảo vệ họ bằng sự yêu mến của mình.

Dù không cùng chung một đích đến cũng đừng làm tổn thương nhau.

Thật ra tình yêu của fan có rất nhiều sự khác biệt ? Không phải nhiều hay ít, cuồng hay không cuồng, mà là chúng ta yêu như thế nào ?

Là mới yêu hay yêu đã lâu ? Không quan trọng. Là hết mình hò hét hay im lặng ở một góc khuất mà nhìn. Đó là cách mà chúng ta đã chọn.

Chị luôn thức tận khuya, đôi lúc là xem tin tức về người mà chị yêu, đôi lúc là chờ đợi một hoạt động nào đó đã có fancam, hay chỉ là vài dòng trạng thái của người đó. Tâm trạng cũng biến đổi như đồ thị hàm số luôn. Người đó vui vẻ thì đồ thị đạt giá trị nhất định, người đó bị bôi xấu, bị người khác làm tổn thương, thì là trừ vô cùng. Còn người đó đứng trên hào quang, được người yêu, người mến, hạnh phúc mà thành công thì dĩ nhiên dẹp luôn cái đồ thị.

Hay đôi lúc chỉ là xem lại những bài hát người đó đã hát, những hoạt động người ấy đã tham gia, những bức ảnh mà fan chụp được. Thậm chí là chị còn ngồi vẽ đến tận khuya, hết nhìn màn hình lại nhìn bức vẽ, thở dài mà nhớ lại mẹ từng nói chị không có hoa tay, ngày xưa đi học toàn là cậu vẽ dùm, đúng là mẹ không có gạt chị !!!

Đôi lúc chỉ là như vậy thôi, không muốn biết thêm tin gì về người ấy nữa. Chỉ muốn nhìn người ấy trong quá khứ mà một mình hồi tưởng lại.

Là yêu, là nhớ. Mà cũng là hoài niệm để tiến lên.

Hoành Hoành, chị cũng từng yêu em như vậy đó.

Chỉ xem đi xem lại em của ngày trước, không xem thêm bất kì tin tức mới nào. Không phải vì không yêu em của hiện tại, mà chỉ là cho mình sống lại khoảng thời gian trước đây. Để chính mình nhìn thấy, lúc ấy đã yêu thương em thế nào. Cũng để nhắc nhở chính mình rằng, đừng để cách yêu của người khác, lấn át cách yêu của bản thân.

Fan là một nguồn động lực mạnh mẽ, cũng đôi khi lại là một con dao rất bén và nhọn. Làm đau người khác, hoặc chính là người mà họ yêu.

Hoành Hoành, chị thức tận đến 3h, đọc hơn 320 cmt trong một bài viết. Vì bảo vệ thành quả của mình, lại nói ra những lời không hay mạt sát người khác. Chúng ta thật may mắn khi đứng cùng chiến tuyến, cùng yêu thích một người, cớ sao lại trở mặt thành thù chỉ vì một vài chuyện rối rắm. Hay gần đây có một người vì thần tượng của chính mình, lại đi hạ thấp thần tượng của người khác. Nói những lời xúc phạm không thể bỏ qua. Đọc đến nỗi đầu chị đau nhức, mắt hoa cả lên.

Tất cả chúng ta đều có một tình yêu riêng, vì bảo vệ tình yêu của mình mà tàn nhẫn làm chảy máu tình yêu của người khác. Có thật sự đó là yêu không ?

Yêu đến mức nhẫn tâm như thế sao ?

Hoành Hoành, em có sợ không ? Khi bước chân vào một khoảng đầy mạo hiểm. Được nhiều người yêu mến, đồng nghĩa cũng phải đối mặt với không ít lời công kích, tổn thương. Chị tin, em nhất định sẽ đối mặt và vượt qua mọi thứ để tiếp tục với khát khao của chính mình. Đường đường chính chính đứng trên sân khấu, hào quang khắp nơi. Nhưng đâu đó, trái tim vẫn không ít nhiều vết cắt, có thể sẽ lành, nhưng không bao giờ nguyên vẹn được nữa.

Nếu chúng ta thực sự yêu thương một ai đó, đừng dùng từ bảo vệ làm ngụy biện cho hành động ích kỉ của bản thân. Bạn có tình yêu to lớn với người bạn ngưỡng mộ, người khác cũng thế. Bạn yêu thật nhiều, người khác thậm chí còn yêu nhiều hơn thế. Bảo vệ cho tình yêu của mình là đúng đắn, nhưng đừng tùy tiện chạm vào tình yêu của người khác. Đó là cách mà chúng ta đang tôn trọng tình yêu của nhau.

Một ngày nào đó, tình yêu của chúng ta trưởng thành, chúng ta nhất định sẽ hiểu, yêu một thần tượng, không phải đơn giản trong một tiếng yêu thôi đâu.

Hoành Hoành, đôi khi nên để tình yêu lắng xuống, đọng lại rồi sẽ biết mình yêu thương đến nhường nào. Có thể không yêu bằng một ai đó, không nhiều bằng một ai đó, nhưng chị vẫn sẽ như vậy mà yêu em.

Như cách chị viết về em, không hẳn về em, đôi khi là về một điều gì đó không rõ. Chỉ để biết là chị cũng rất nhớ em, muốn em hiện diên trong từng con chữ. Có thể đôi lúc sẽ lằng nhằng khó hiểu, khó đọc nhưng mà lúc cô đơn chôn sâu vào lòng, con chữ chính là một cầu nối ấm áp nhất.

Sau này khi những trang chị viết dần dần biến mất. Hi vọng ở một nơi nào đó, sẽ có người nhớ đến những con chữ viết cho em ngày hôm nay. Như cách mà chị sẽ luôn nhớ về em vậy đó.

Ngày hôm nay thi cử như thế nào cậu bé ? Chỉ cần cố gắng hết sức. Không có gì là phải hối hận. Chị vô tình nhớ được một lời thoại trong bộ phim hoạt hình mà em trai hay xem, câu nói thế này

« Tin tưởng vào chính mình. Tức bạn đã chiến thắng 99%».

Lưu Chí Hoành. Ba chữ này chị sẽ luôn nhớ !

Chúc em có một kì thi thật thuận lợi !

Bé con, cố lên !

12.06.2016


Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ