19520.

70 8 6
                                    


Ngày thứ 20, chị đã nhẩm như thế đó! Ngày thứ 20, thứ 20 rồi.

Hoành Hoành, em đã chuẩn bị gì cho năm học mới rồi? Có vào nhà sách tham khảo những cuốn giúp học tốt hay chuẩn bị cho mình vài lớp học thêm để làm quen với môi trường học mới. Em đã sẵn sàng chưa? Một cuộc sống mới, cách học mới và những niềm vui mới nữa.

Chị chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 3, bước vào năm 2. Tất bật việc học, cũng tất bật cố gắng cho những phần yếu kém của bản thân. Mà hầu như đều yếu hết luôn đó!

Hoành Hoành, 2 tuần bị đau chân, quả thật là ám ảnh với chị. Tuần đầu tiên, chân có một vết sưng đỏ to, kết quả mỗi lần ngủ đều quấn mấy tầng chăn bông. Vậy mà cứ trở mình, đều bị đau mà tỉnh. Sau đó thì vết thương vỡ, kê chân không dám nhúc nhích, đau quá thì đi cà nhắc còn không vẫn đi đứng như thường ngày. Dĩ nhiên sáng nào chị cũng phải chạy theo xe buýt, muốn đi cà nhắc cũng không có thời gian đâu. Có hôm vì xe thắng gấp, vết thương bị va trúng, đau đến trào ra nước mắt. Hoành Hoành, 2 tuần đó, chị có nói với bạn thân thế này: Dù tao có đối xử với bất kì ai tốt đến thế nào, nếu cho họ thấy vết thương ở chân tao, không mấy ai quan tâm đâu mà sẽ chỉ réo lên '"ghê quá vậy!". Rốt cuộc cũng chỉ có gia đình và mày thương tao nhất. Đó là lý do vì sao tao không muốn đến gần bất kì ai. Thế giới này là vậy đó, tốt với người khác không có nghĩa người ta phải tốt với bạn.

Hoành Hoành, đôi khi nghe lời dối trá, chị không biết nên biểu cảm thế nào? Là tức giận vạch trần hay không thèm đếm xỉa. Cuối cùng, chị chọn im lặng, mỉm cười. Chị học chung một cô bạn, cái gì chị cũng thua bạn ấy, thật sự là như thế, từ ngoại hình cho đến học hành, chị không bằng người ta chút xíu nào hết. Vậy mà người ta cái gì cũng muốn chứng tỏ hơn chị. Phải hơn chị thật nhiều. Người bạn ấy tâm sự cùng chị, nói chuyện cùng chị nhưng thật ra những lời ấy đều không có thật, bảo chị tin, chị làm sao tin nổi.

Chị thật không biết kiếp trước có đắc tội người ta cái gì không nữa... " Sao mày không một vừa hai phải với nó!" ai cũng bảo như thế mỗi khi chị cười cười cho qua. Hoành Hoành, cãi nhau hay vạch trần cũng đâu được gì đúng không? Thay vì thời gian để tâm điều đó, chị thà dành thời gian kể khổ với bạn thân còn hơn. Đứa nhỏ ngốc của chị, cuộc sống này có những chuyện chúng ta cần lờ đi. Không phải vì không cần thiết mà vì nó thật sự không đáng làm chúng ta tổn thương.

Chị dọn lại tủ của mình, hộp postcard của em từ một góc rơi xuống. Bên ngoài vẫn nguyên vẹn dòng chữ của một chị gái đề tặng. Chí Hoành, em biết không, chị có một tật là thỉnh thoảng thường bỏ đi một vài người trong friends list, những người mà không quen biết và không nói chuyện, hay những tài khoản có hình màu xám xám ấy ^^. Hình như chị có bệnh cưỡng chế với con số 300 ^^. Chị đùa đó, thật ra khi kết bạn trên mạng xã hội cũng giống kết bạn ngoài đời thực vậy, hãy yêu thích người đó, chứ đừng kết bạn bừa. Ngày đó chị không biết cái hình xám xám ấy là lúc người ta khóa FB đâu, cứ nghĩ người ta bỏ nick và thế là mình cũng bỏ luôn người ta. Nên thời gian đó chị bị lên án dữ lắm. Vậy mà có một tài khoản đã bị vô hiệu hóa rất lâu, vẫn kiên định ở lại trong list. Đó là chị gái đã tặng chị postcard của em. Chị gái đã nói rằng chị là em gái nhỏ của chị ấy khi chi khoe em là may mắn của chị.

Hoành Hoành, có những người không còn xuất hiện bên cạnh ta hằng ngày nữa nhưng mãi mãi vẫn luôn ở một vị trí nhất định trong tim ta. Như chị ấy và cũng như em!

Bà chị của em, chiếc balo đầu tiên em mua của chị, hư mấy lần rồi, nhưng em quyết đòi mẹ sửa cho bằng được. Đến hôm nay thì nó hư không thể sửa nữa. Em phải mua balo mới rồi đó. Nhưng balo kia, em vẫn như vậy mà giữ nó. Chị mau trở lại bán balo cho em đi, em cũng phải bắt đền balo với chị nữa chứ. Đã nói với người ta xài không hư mà, sao lại hư. Hoành Hoành, em cũng nhất định trở lại, cùng chị đòi công bằng cho chiếc balo yêu của chị đó.

Chị ơi, nếu chị có vô tình đọc được những dòng này. Chị nhất định phải nhớ, khi nào chị nghỉ ngơi đủ rồi, hãy quay lại nhé. Em vẫn luôn chờ chị!

Lưu Chí Hoành, chị rất nhớ em!

Chị đếm từng ngày đều là có nguyên do. Ngày thứ 1, thứ 5, thứ 9 và thứ 20.

Ghép hơi kì một chút nhưng là chị cố tình tạo nên con số 19520.

Em nhất định biết ý nghĩa của nó mà, đúng chứ!

Có những ngày trời mưa dài không dứt, đứng ở trạm chờ, chị đã nghĩ Hoành Hoành của chị cũng giống như những ngày mưa thế này. Sau những ngày mưa dài, em sẽ mang ánh nắng ấm áp đến. Hong khô tất cả sự chờ đợi, nhớ mong và ánh lên sau đó là niềm hạnh phúc mà chúng ta mong đợi.

Nên chị chờ em, chờ em trưởng thành!

Sẽ có lúc bạn ngu ngơ yêu thương một đứa nhỏ. Không phải vì em ấy quá dễ thương hay em ấy quá thành công rực rỡ. Chỉ đơn giản là yêu nụ cười trong trẻo giữa biển người của em ấy. Yêu giọng hát chưa hoàn hảo của em ấy, cả sự ngây ngô ẩn trong đôi mắt nhỏ. Đứng trước em ấy lại không có cách nào ngăn trái tim mình đừng yêu.

Bạn đã yêu một Lưu Chí Hoành như thế hay chưa? ^^

04.08.2016

2016

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ