Âm thầm yêu thương.

54 3 5
                                    



Hoành Hoành, trong đời người thật chất có quá nhiều sự kiện để chúng ta trưởng thành. Có quá nhiều cảm xúc, để ta biết đâu là yêu, giận, nhớ, thương. Sau những biến đổi ấy, luôn nhắn nhủ ta hai từ trân trọng. Trân trọng tất cả mọi thứ.

Đến giờ chị vẫn không thể quên được ngày chị mình lên xe hoa. Hôm ấy chị có tiết trên trường đại học, không thể nghỉ được. Đành phải học xong thì bắt xe về. Chị mặc chiếc áo sơ mi trắng, không hiểu sao chị lại chọn nó nữa. Lên chuyến xe bus kế cuối, bắt đầu về quê. Ngày hôm ấy, vừa náo nức, vừa thấy có gì đó âm thầm mất mát trong lòng. Thậm chí lúc bác tài dừng xe, chị vẫn ngơ ngác " Ủa? Đây là trạm mình hay xuống sao? Nhìn lạ quá vậy?" Mãi một lúc lâu mới định thần được. Chị về nhà cũng đã tối lắm rồi, mang dáng vẻ mệt mỏi của chuyến xe buýt đường xa, nhưng lại có chút gì đó vui vẻ vì sự náo nhiệt ở ngôi nhà này. Ngay khi thấy chị mình, lòng chị đã thốt lên " Chị 3 đẹp thật!".

Chị ấy là chị họ, nhưng mà chị em chị luôn yêu thương nhau hết mực. Buổi tối vui vẻ nói cười, dọn dẹp cả một đống chén dĩa, ngồi đến tê cả chân, muỗi đốt khó chịu muốn điên, vậy mà hai chị em vẫn cười ha hả.

Tối đó, chị không tài nào ngủ được! Ngày mai, ngày mai, chị ấy sẽ lấy chồng. Chị cứ lăn lộn đến tận khuya, chị ấy len lén gửi tin nhắn vào máy chị " Nằm đó thoải mái không, muốn đổi chỗ không?". Chỉ tiếc là tin nhắn ấy được xem vào sáng hôm sau. Chị thức trắng cả đêm, nghe chị ấy dậy, cũng dậy theo. Đứng ngoài cửa nhìn chuyên viên trang điểm cô dâu làm chị gái mình xinh đẹp, lòng chị buồn đến khôn cùng. Mấy tiếng nữa thôi, chị ấy sẽ đi rồi.

Hai chị em ngồi trong phòng nói đủ thứ chuyện, nhớ chuyện gì thì nói chuyện đó. Chị còn đem hình của em và DBSK khoe với chị ấy.

"Xem nè, cái này là Lưu Chí Hoành, còn cái này là DBSK".

" Lậm quá rồi đó!" Chị ấy cười vỗ đầu chị.

Chính tay chị đã giúp chị ấy khoác lên chiếc áo dài đỏ cách tân rất đẹp, chính tay chị đã chỉnh tà áo dài ngay ngắn. Chị giúp chị ấy đeo vòng, giúp chị ấy chỉnh tóc. Chị giúp chị ấy soạn đồ vào vali, còn kiểm tra xem có thiếu gì không. Hai chị em cùng nói, cùng cười, cùng nhí nhố chụp ảnh.

Hoành Hoành, em biết không, giây phút đó qua đi rất nhanh, dù chị đã trân trọng nó đến từng chút một.

Khi từ nhà chồng chị ấy trở về, không ai nói câu gì, chỉ một mực đi thẳng ra xe, vì sợ khóc trong ngày vui thế này. Chị cố chấp quay lại nhìn mấy lần, cuối cùng mắt cay cay không còn can đảm nhìn tiếp nữa, " Chị 3, phải thật hạnh phúc đó". Chị gái đứng ngay cổng hoa, xinh đẹp vẫy tay với mọi người. Xe lăn bánh, những quầy dừa nước, những dãy thanh long, ruộng xanh, hồ lớn...cứ thế lướt qua. À, chị tôi lấy chồng rồi!

Hoành Hoành, đến một lúc nào đó, chúng ta nhất định phải rời xa tổ ấm của chính mình, bay đến nơi cần đến, sống một cuộc sống độc lập. Ở đó dù thế nào, cũng không bằng tổ ấm gia đình. Nhưng quy luật bắt buộc chúng ta phải vươn cánh bay đi, có bay xa, mới có trưởng thành.

Chị thật muốn trêu chị gái của mình " Sau này sinh cho em một cháu trai như Lưu Chí Hoành đi". Nhưng lời đùa ấy lại nghẹn sâu trong lòng.

Trở về nhà, cảm giác xót xa nhất chính là khi chị bước vào phòng của hai chị em, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có gì thay đổi. Chỉ là, chỉ là... chỉ còn duy nhất mình chị trở về. Phòng nhỏ nhưng sao lại trống vắng kinh khủng. Chị lên xe về lại thành phố, trên chuyến xe, đột nhiên muốn khóc thật to.

Hoành Hoành của chị, chị ôm em một cái có được không?!

Bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của em cũng đã lên sóng rồi, em quả thật lớn nhanh quá đấy! Nét đáng yêu vẫn không thay đổi. Chị rất thích nhìn dáng vẻ của em khi cười, khi làm nũng. Lại càng yêu tha thiết đôi mắt không nhiễm chút bụi trần nào. Đôi mắt rất đẹp, vô cùng trong sáng và thánh thiện.

Nỗ lực của em, đang từng ngày, từng ngày chinh phục trái tim mọi người.

Đứa nhỏ năm nào sắp trở thành một nam tử hán rồi.

Ngẩng mặt hiên ngang. Cúi đầu tỏa sáng.

Hoành Hoành, nếu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em thì tốt quá. Chị có thể biết được đứa nhỏ mình yêu thương vô cùng trải qua một ngày thế nào, có vui không, có bị ai bắt nạt không, học tốt không, có ăn hiếp bạn không....?

Chúng ta cùng nhắm mắt lại đi.

Con đường hiện ra trong cuộc hành trình của cuộc sống dài vô kể, ai cũng như ai, không thể đoán trước được điều gì. Vậy nên chúng ta cứ nhắm mắt lại, cùng nhau vượt qua mọi thứ nhé.

Khó khăn, vui buồn, ước mơ cùng hạnh phúc, chúng ta cùng nhau đi qua.

Em trưởng thành, chị già đi.

Em đóng phim truyền hình, chị vẫn ôm máy tính xem từng lời thoại của em.

Em đánh đàn, chị sẽ nhịp chân theo điệu nhạc.

Em hát ca, chị tình nguyện bên đây màn hình vỗ tay theo em.

Năm năm tháng tháng đi qua, em vẫn là em, Lưu Chí Hoành bé nhỏ.

Tháng tháng năm năm trôi đi, chị vẫn là chị, vẫn yêu thương đứa nhỏ là em!!!


Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ