Chị yêu em.

41 8 0
                                    



Thật lâu rồi chưa viết cho em gì cả! Hoành Hoành có nhớ chị không?!

Rất nhiều chuyện xảy đến, có chuyện chị ứng phó được, có chuyện làm bản thân gục ngã, có chuyện khiến chị tổn thương muốn bật khóc nhưng nhờ vậy mà mỗi khi đứng lên, trái tim kiên cường đến kì lạ. Hoành Hoành, chị từng nghĩ, ai đó đối tốt với chị, chị sẽ đối tốt với họ nhiều hơn như thế, nhưng mà mỗi khi trân thành trao đi, chị nhận về là cả một nùi thất vọng ^^. Đến cuối cùng, chị không còn muốn nghĩ nữa. Chị học được cách chấp nhận thay vì buông bỏ, là thật tâm cũng được, lừa dối cũng được, chỉ cần chị không hối hận, cái gì cũng đều tốt cả.

Chị từng nghĩ chặng đường chúng ta cùng nhau sẽ rất dài. Đến bây giờ vẫn không thể chịu đưng được, em bỏ chị một mình ở lại trên con đường yêu thương nhiều đến như vậy. Chị thật sự rất nhớ em đó!

Nhưng chị sẽ luôn luôn chờ đợi em!!!

Hoành Hoành, lãng quên rất đáng sợ. Chị từng nghĩ, đến một lúc nào đó, những điều chị đã viết đều sẽ bị lãng quên, đến một lúc nào đó, yêu thương mà chị gói ghém cất giữ sẽ theo năm tháng mài mòn xưa cũ, khi nhắc lại sẽ chẳng còn ai nhớ nhung gì về khoảng thời gian đó nữa. Nhưng không sao, chị vẫn chống đỡ được. 

Hoành Hoành,chị bắt đầu bước vào thời gian chia chuyên ngành. Đứng giữa những ngổn ngang lựa chọn, chị lại phân vân với quyết định của mình. Có lẽ chị mệt mỏi vì gồng gánh quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi khi lại quá đỗi dịu dàng vì bản thân nhất định sẽ đi qua. Chị từng đứng thật lâu ở trạm chờ xe buýt, thẫn thờ nhìn từng dòng người vụt qua, nhớ lại khát khao và hoài bão, chỉ muốn xoay đầu và bỏ chạy thật nhanh. 

Chị từng đứng đến mỏi chân muốn khóc, bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyến xe thường ngồi, phớt lờ bao nhiêu con người ẩn ý, để động viên mình kiên quyết tiến lên. 

Chị thả trôi cảm xúc của mình trên những tuyến xe dài, những bài hát vẫn đều đặn vang lên trên headphone. Đôi khi lại chùng lòng vì giọng hát bất chợt của em trong playlist rồi lại bật cười nhịp nhịp đôi chân.

 Chị cắt tóc ngắn rồi ấy nhỉ, nó vẫn chưa dài ra tí nào, thêm vào đó chị toàn đi bata và dáng đi rất nhanh trên đường. Bạn đi cùng thường trêu chị rất nhiều, đại loại là gì em có biết không? Là nhìn chị như cô nhóc mang một thùng cảm xúc, màchẳng ai đuổi kịp được một lần.

 Thường xuyên ngủ gật trên xe buýt, rồi hối hả xuống trạm kẻo lại qua. Chị cũng như bao cô sinh viên bình thường khác. Chỉ khác là chị yêu đứa nhóc tên Hoành Hoành mà thôi!

 Chị không biết nhắn gửi gì đến em nữa, những điều muốn nói thì rất là nhiều, đến khi viết thì trôi tuột vào trong tim. Hoành Hoành à, chị nghĩ tình cảm của chị đã lớn. Nên chẳng muốn san sẻ nữa rồi mà!

 Em biết không,bảo bối nhỏ ngốc nghếch! Chị nhớ em, lại nhớ đến rất nhiều. Nhưng nỗi nhớ là niềm vui chị tích góp, đôi lúc buồn lại ân ẩn một chút đau. Mà không sao Hoành Hoành của chị ha, đường phía trước, ta vẫn cùng nhau bước. Có khó khăn gì, chị sẽ luôn nghĩ đến em!

 Page XiHong có đăng một bức ảnh của em. Nhìn thấy hình em mỉm cười mà mắt chị thấy cay quá.Các admin nói đúng, em trở về cuộc sống như bao nam sinh bình thường khác. Đến trường, cùng bạn bè học tập, vui chơi. Thỉnh thoảng cùng gia đình dạo phố, ăn những món ngon mà em thích, xem những bộ phim mà em yêu. Tự do, thoải mái bay cao trên bầu trời rộng. 

Rất lâu, rất lâu rồi mới có một tin tức về em, chị không biết mình nên viết gì nữa...

 Hoành Hoành, cảm ơn em vì đã sống thật tốt. Cảm ơn em vì đã luôn cười thật tươi. Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em.

 Hoành Hoành,chị yêu em!

 00h11

12.11.2016

Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ