Hoành Hoành, tim chị rất đau.

73 12 2
                                    



Hoành Hoành, hôm nay chị vừa đi cắt tóc. Tỉ năm đi cắt 1 lần. Vậy mà mỗi lần đi cắt đều chấn động dư luận =))) Nhìn chính mình trọng gương, chị cứ cười ha hả. Trời ơi, hài quá đi mất! Trào lưu úp gáo dừa thời đại , vừa thừa hưởng truyền thống dân tộc,vừa bảo tồn tính lịch sử đi ha=)).

Chị còn mua được những món đồ của tuổi thơ nữa. Nhìn thấy nó như nhìn thấy hình ảnh của chính mình năm xưa. Hoành Hoành, tuổi thơ của em có những gì vậy?

Chị thật sự rất muốn quay trở về tuổi thơ của mình một lần.

Những ngày tuổi thơ vụng về hoài bão. Trưởng thành rồi lại không muốn lớn lên.

Còn vui vẻ nói với cô bạn cùng lớp ' năm học mới nhìn tóc t là mới toanh luôn nè', còn ngây ngốc mà tâm sự cùng một bạn fan của em mà chị quý rằng ' sẽ tiếp tục viết lách trở lại rồi hi vọng năm 2 sẽ thật thuận buồm xui gió'. Cứ ngỡ ngày hôm nay mọi thứ sẽ tươi đẹp như vậy mà trôi đi chứ. Nhưng mà hình như không phải vậy...

Người thầy chị quý nhất ở giảng đường đại học, cuối cùng cũng đã rời đi. Chuyện khó hiểu ở khoa luôn là một đề tài nóng, sinh viên không biết mà ngay cả giáo viên cũng chẳng hiểu nổi đó là gì. Nên Hoành Hoành, cuộc sống này có thật nhiều góc khuất. Ngành giáo dục cũng có những góc tối mà chị chưa bao giờ hình dung. Nhưng sau 1 năm miệt mài thi lại, 1 năm bỡ ngỡ ở ngưỡng cửa đại học, cuối cùng chị cũng thông suốt vài điều rồi. Hơn nửa tháng người đi kẻ ở, sinh viên hoang mang, thầy nói là thầy vẫn sẽ ở lại, giữ vững tinh thần, hi vọng sẽ gặp nhau vào học kì tới. Nhưng cuối cùng thầy không thể chịu được nữa, thầy chọn rời đi.

Nhìn dòng chữ xin lỗi của thầy nhấp nháy trong máy chị, chị cảm thấy mọi thứ mình tin tưởng dần dần sụp đổ vậy đó. Hoành Hoành, dù chị có cố gắng thế nào, cũng không ngăn nổi bản thân thất vọng và chán nản.

Thầy chúc chị rất nhiều, thầy cũng hi vọng rất nhiều ở chị. Không hiểu sao chị lại rất bình tĩnh mà đáp ' Không sao, có duyên nhất định gặp lại mà thầy!".

Nhớ năm đó các chị lớn rời đi, chị ở lại nghe biết bao lời nói. Khóc thương có, oán trách có, chia xa có, giận hờn có, tổn thương lại càng nhiều... nhưng mà một câu hẹn gặp lại vẫn chẳng thể thốt nên lời. Cứ như vậy, từng người trong nước mắt rời đi. Để rồi theo năm tháng, chị thích nghi hơn, dần mạnh mẽ hơn, cũng bình tĩnh đến lạ thường. Bình tĩnh đối mặt với chia xa.

Nhưng chỉ duy nhất chị biết, sâu thẳm ở đáy lòng, mọi thứ đổ nát cả rồi.

Ngày bé mỗi lần khóc nhè đều bị chọc quê nên chị đã nghĩ, sau này phải tuyệt đối mạnh mẽ mà trưởng thành, không được khóc nhè nữa. Nhưng mà sau này vẫn cảm thấy, thoải mái khóc cười vẫn là tốt nhất.

Ít nhất trong lòng sẽ dễ chịu đi nhiều. Nên chị rất sợ những lúc mình bình tĩnh như vậy. Những lúc đó, lòng chị khó chịu vô cùng, bức bách chỉ muốn nổ tung.

Thầy bảo thầy không buồn khi phải nghỉ việc. Thầy chỉ buồn vì không được dạy tụi chị lần nữa mà thôi.

Thầy bảo bất cứ khi nào cần giúp đỡ, hãy nói với thầy.

Hoành Hoành, cuộc sống bao gồm cả những cuộc chia ly, không muốn cũng phải làm. Đó là cách dạy chúng ta yêu thương và lớn lên. Nên chị phải viết, phải làm gì đó cũng được,để mà quên đi, nếu không, chị sẽ điên mất.

Trưởng thành, chúng ta phải trải qua và đánh đổi thật nhiều thứ. Mà tình cảm luôn là điều làm người ta đau lòng nhất.

Hoành Hoành, chị từng nói chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Lần này dùng để nói với thầy, em có giận không?!

Hoành Hoành, chia ly nào có đáng sợ phải không? Hành trình phía trước chúng ta luôn cùng nhau cố gắng kia mà.

Hoành Hoành, trong lòng khó chịu thì đã sao, chúng ta đều buộc phải lớn lên kia mà.

Ở đời, người người gặp gỡ đều là có duyên!

Chị nhớ những tiết học vui vẻ nói nói cười cười. Nhớ những câu cú ngữ pháp làm đến làm lui mà sai hết mấy lượt. Nhớ lần quậy phá bị thầy phạt làm cả đống bài. Nhớ cả tờ giấy kiểm tra đáng ghét mà thầy ra đề nữa kìa. Hay trò game mà thầy bá đạo đã nghĩ ra. Cả những cuộc trò chuyện về bộ phim Thượng Ẩn mà cả hai thầy trò theo dõi, cùng bình loạn rồi đàm đạo. Hay lời hẹn thầy dạy, tụi em học, chung một lớp náo loạn ở học kì sau. Tất cả mọi thứ đều khép lại.

Hoành Hoành, chị từng kể với thầy rằng chị thích một thằng bé tên Lưu Chí Hoành lắm. Em ấy cực kì dễ thương và thông minh. Lúc ấy thầy đã bảo chị là " già không bỏ mà trẻ nhỏ cũng không tha!!!" rồi cứ cười điên cười dại ra.

Hoành Hoành, chị đã từng nghĩ nhưng lại không thể hình dung nổi, khi người ta rời đi, sẽ có những tư vị gì? Khi buộc phải rời đi, có khác hơn chút nào không em?!

Hoành Hoành, Sài Gòn lại mưa rồi đấy, nơi em ở có mưa hay không?

Hoành Hoành, mùa đông sắp đến rồi, em không được để mình bị lạnh nha chưa!

Hoành Hoành, học hành vẫn tốt chứ?

Hoành Hoành, khi nào thì em trở lại?

Hoành Hoành, cuộc sống của em có vui vẻ không?

Bầu trời rộng, tự do tự tại mà tung hoành.

Hoành Hoành, chị không biết chị viết gì nữa. Chỉ là chị nhớ em lắm mà thôi.

Hoành Hoành, tim chị rất đau!

07.10.2016

Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ