Tớ sao cũng được.

264 34 4
                                    

 " Tớ sao cũng được" — câu nói này luôn là độc quyền của em. Tôi luôn quan sát rất kĩ những hành động, biểu cảm của em trong TF teen go. Lúc nào cũng nhường nhịn mọi người, đôi lúc im lặng không chịu nói gì. Những lúc ấy, tôi tự hỏi, em làm sao thế? Tôi rất thích đôi mắt của em, đôi mắt mang tình cảm tôi gắn chặt với cái tên Lưu Chí Hoành, đôi mắt trong veo không chút giả dối của cậu nhóc áo hồng môi đỏ ngày xưa đó. Lớn lên vẫn vậy, đôi mắt vẫn không hề thay đổi. Những lúc nhường bạn bè, đôi mắt ấy không vương chút hối hận, càng không vì quay chương trình nên em mới làm thế, không hề. Đại diện cái SS3 ep7 đi, lúc hỏi ai muốn tấm hình đẹp nhất, em không hề giơ tay, và càng không có ý định giơ tay; đôi mắt nhìn về 2 người còn lại và cười ngố rồi cắn cắn môi đã xác thực điều đó. Còn câu hỏi sau là ai muốn tấm hình xấu nhất, Đình Tín chỉ tay về phái em, em dùng hai bàn tay nắm lại ngón tay của Đình Tín lại, em có chút ngại và đắng đo. Nếu là chị, chị cũng không có khùng mà chọn cái xấu nhất đâu!!! Đâu có ai khùng chọn cái xấu về mình. Vậy mà đứa nhỏ mang tên Lưu Chí Hoành lại khùng như vậy. Nói thì nói thế, khi câu hỏi ' ai muốn chọn tấm xấu nhất' được lặp lại lần 2, Đình Tín vẫn chỉ tay vào em, lúc đó em hơi nghiêng mặt nhưng rất chắc chắn nói lên câu 'tớ sao cũng được', đôi mắt khi ấy trong sáng đến lạ kì, gương mặt trong góc kính quay cũng vô cùng đáng yêu. Chị biết, em cũng hơi lo lắng không biết tấm xấu nhất là cái quỷ gì, nhưng vì Đình Tín không muốn chọn, nên em mới quyết định chọn. " Tớ sao cũng được" , vậy là Đình Tín có thể chọn tấm không xấu nhất như cậu ấy muốn rồi. Khoảnh khắc ấy, chị thật sự khâm phục em đấy, cậu nhóc nhỏ. Em là một người bạn tuyệt vời, một đứa trẻ vô cùng tĩnh lặng cùng ôn nhu.

  Nói xem nào, đứa trẻ dễ gần và đáng yêu đến thế, mọi người nếu không yêu thương cũng đừng can thiệp mà nói những lời làm tổn thương em ấy.

   Có thể mọi người bảo tôi nói quá vấn đề, làm quá,v.v... Sao cũng được! Chỉ cần là liên quan đến Lưu Chí Hoành, tôi đều muốn bảo vệ.

Chị không hứa là sẽ đi cùng em bao nhiêu năm. Thời gian là cái ước định hi hữu không thực. Chị chỉ hứa duy nhất với em một điều: Chỉ cần em bước tiếp về phía trước, chị tình nguyện đi phía sau ủng hộ em. Đứa trẻ nhỏ, lớn lên thật vui vẻ và hạnh phúc là được rồi!!!

Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ