Hoành Hoành, cậu ấy của năm đó cũng thích chị!

60 8 4
                                    


Hoành Hoành, cùng chị tâm sự một chút được không!

Lòng chị rất khó chịu, cực kì khó chịu.

Trung Thu đoàn viên, Trung Thu ấm áp. Với chị mà nói, mùa Trung Thu năm nay càng phải vui vẻ, với một lời chúc gửi từ phương xa. Một lời chúc của người bạn mà có lẽ sẽ không thể nào phai mờ trong tâm trí nhỏ nhoi của chính mình.

Người bạn năm 17 tuổi chị quý mến!

Đứa nhỏ ngốc, rồi em sẽ bước vào ngưỡng cửa của những ký ức đẹp đến nỗi, đôi khi thở ra toàn là nước mắt. Bên cạnh em sẽ có những người bạn, những người cùng em tạo nên một tuổi 17 đầy vui vẻ đến nỗi nhiều năm sau nữa mỗi khi nghĩ về, em vẫn một mình cười mãi không thôi.

Sẽ có một người, dù là nam hay là nữ, bên cạnh em mỗi ngày đến lớp, xuất hiện mỗi khi em ngồi vào vị trí học của mình. Cùng em học hành, cùng em cãi nhau, cùng em phấn đấu vì một hoài bão tốt đẹp cho tương lai.

Người đó sẽ chọc khùng em mỗi ngày, tìm đủ mọi cách quấy phá. Nhưng không bao giờ cười cợt những giấc mơ hoang đường em vẽ ra. Một người đáng ghét nhưng lại vô cùng đáng yêu!

Hoành Hoành, có một người như vậy đó!

Dù đó là tình cảm gì đi nữa, tình bạn hay hơn cả tình bạn một chút, năm 17 tuổi, vẫn sẽ tặng em những rung động chân thật nhất cuộc đời này. Vừa trong veo, vừa ngốc nghếch. Ngốc đến nỗi, em sẽ chẳng thể nào quên nó đi được.

Ngốc đến nỗi, lấy hết can đảm của chính mình chỉ để biết câu trả lời của những năm xa xăm về trước.

Hoành Hoành, có thời khắc lấp lánh nụ cười trong đồng phục quy định của trường. Một đường bút xóa phân chia ranh giới, lãnh thổ của hai bạn nhỏ to bằng nửa cái bàn, ai rơi đồ qua sẽ bị người kia tịch thu làm của.

Năm tháng tinh nghịch rơi trên ngòi bút, thoắt cái mà cùng nhau đi qua thật nhiều nụ cười và nước mắt. Đường trắng bút xóa để lại vẫn im lìm ngoan ngoan nằm im, chỉ có trái tim trong lòng ngực là loạn nhịp.

Sau đó, chúng ta tốt nghiệp. Tuổi học trò khép lại.

Sau đó, người cùng em đi qua những năm ngây ngô cách xa em một vòng Trái Đất.

Hoành Hoành, lúc đó chúng ta cũng chỉ biết cúi đầu, nén lại cho chính mình một tiếng thở dài.

Một tiếng thở dài đầy nước mắt.

Bạn chị nói, chị ấy không mạnh mẽ như chị. Không can đảm để biết câu trả lời như chị.

Thật ra, chị không can đảm chút nào, cũng không mạnh mẽ đến như vậy.

Thật ra, chị đã khóc.

Khi câu trả lời được hiện ra trong khung chat.

.

Một câu hỏi.

Không có câu trả lời.

5 năm trôi.

Lại vì một câu trả lời tuổi 17 mà bật khóc.

.

Hoành Hoành, là chị đó.

Chị của năm 21 tuổi.

Và trái tim của tuổi 17 năm xưa.

Đều bật khóc.

05.10.2017

Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ