Một năm.

94 16 4
                                    

Chúng ta đã cùng nhau bước qua một năm rồi đó. Lưu Chí Hoành, em có nhìn thấy không?!

Một năm qua cuộc sống của chị đã thay đổi thật nhiều. Biến cố đến rồi đi, tàn tro để lại cũng làm người ta đau lòng. Nhưng ánh nắng từ em lại làm mờ đi hết. Một năm qua, như thế là đủ rồi phải không?! Không đòi hỏi, không ước ao cao xa, chỉ lẳng lặng nhìn em trưởng thành là đủ. Chị đã từng nói với chính mình như thế ấy. Nhưng mà... hình như không phải! Nhìn thấy em lại muốn vươn tay bảo vệ. Bóng dáng nhỏ nhắn một mình trên đường phố hay khi quay chương trình đều muốn ôm lấy. Em cười, lại muốn đến bẹo má. Cảm xúc của em, hình như chị đều chăm chú nhìn lấy. Chẳng biết làm gì, chỉ là muốn nhìn thêm một chút, thêm một chút, chỉ một chút mà thôi!

Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành.

Đã rất nhiều lần gọi như thế. Cái tên này yêu thương đến nỗi chẳng muốn quên đi!

Nhìn những bài viết đã được dịch lại bởi FanPage của em, đọc đi đọc lại vẫn thấy ấm áp trong lòng. Đứa nhỏ này thật ngoan, thật đáng yêu.

Hoành Hoành, chỉ hi vọng, chặng đường chúng ta đi sẽ thật bền lâu. Chị vẫn sẽ ở một góc nhỏ màn hình dõi theo em. Cùng em bước qua từng cung bậc cảm xúc. Có thể không giống nhau nhưng cùng điểm xuất phát từ yêu thương.

Dù chẳng thể nhích gần thêm khoảng cách của chúng ta. Nhưng mà, chỉ cần nhìn thấy được em. Chị vẫn thấy hạnh phúc lắm rồi.

Một năm qua chị thật sự đã cố gắng rất nhiều. Lưu Chí Hoành, em là bảo bối nhỏ duy nhất chị yêu thương!

Nhìn lại chặng đường của em, cũng nhìn lại cuộc sống của chính mình. Thật may quá, vì có thể đi cùng em suốt một năm qua. Không quá sớm, cũng chẳng muộn màng. Chính là đúng lúc. Gặp được đúng người. Thế giới cả tỷ người, chẳng ai may mắn như thế đâu! ^^

Thần tượng, sách hay thể loại sách có thể là do bạn bè nói qua chị mới bắt đầu tìm hiểu. TFBoys cũng là do đứa bạn cho xem nên mới biết đến. Chị là người hai lúa của thời đại thông tin đó ^^.

Nhưng mà chị có thể hạnh phúc nói lên rằng. Lưu Chí Hoành là do chính chị tự tìm lấy, tự yêu thích. Chính bản thân chị đã tìm được em mà không nhờ gợi ý hay trợ giúp của đứa bạn. Chị vẫn hay nói " gặp được nhau, ắt hẳn là duyên!".

Nhưng gặp được em, Hoành Hoành, với chị chính là may mắn lớn nhất.

Nhớ lại một năm trời miệt mài sách vở cho chính mình đi đến ước mơ. Lâu lâu lại viết vài dòng về Lưu Chí Hoành vào giấy, viết thế nào mà càng viết càng hăng, thế là vứt hết bài vở. Đến cuối cùng hậu quả là thức khuya thật khuya làm bù.

Chị tạo wattpad, bắt đầu viết và viết. Bạn thân chị vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng chị thích đọc hơn thích viết. Vì sao lại lựa chọn cái này???

" Vì Lưu Chí Hoành!" Chị đã mạnh miệng nói như vậy đó.

Vì Lưu Chí Hoành, tất cả vì Lưu Chí Hoành.

Không muốn giải thích gì cả. Yêu thương không thể nào viết hết để giải thích đâu.

Nếu một ngày nào đó. Lưu Chí Hoành biến mất trong tim chị, tất cả mọi thứ này đều không còn tồn tại nữa!

Đó là mội loại sợ hãi đáng sợ.

Vậy nên, Hoành Hoành, em không được lộn xộn chạy lung tung biết không?!

Chị rất sợ không tìm thấy được em.

Rất sợ!

Cảm ơn em một năm qua đã bên cạnh chị. Cùng chị vượt qua hai cú ngã trong đời, cùng chị đi thi, cùng khóc, cùng cười, cùng nhiệt huyết và cũng cùng kí ức... Cảm ơn em đã mang may mắn đến cho chị. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời này.

Cảm ơn em đã là may mắn của chị.

Lưu Chí Hoành, thật sự cảm ơn em!


Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ