Cách yêu đặc biệt.

163 21 4
                                    

Có lẽ khi càng trưởng thành, con người ta càng suy nghĩ khác hơn, gọi nôm na là già đi không ít! Tôi cứ nghĩ khi yêu một đứa trẻ là những gì về nó mình đều phải làm... nhưng hình như không phải, đó không phải là cách tôi yêu thương một người trong suốt những năm khôn lớn, nên tôi bắt đầu lạc hướng. Tôi cứ điên cuồng mà làm theo mọi người, nào là ảnh chụp, nào là startus, ảnh đại diện, ảnh bìa,... phải tìm hiểu cách des ảnh, tạo trang mạng hay gì gì đó... nhưng tôi quên mất một thứ, một thứ gọi là đặc biệt. Cách yêu của mỗi người mỗi khác nhau, nên cứ chạy theo như thế, tôi hoàn toàn không phải là mình nữa. Tình cảm ấy hoàn toàn không còn là của tôi nữa... Tôi bỗng phát hiện ra, tôi đã quên mất một điều quan trọng trong những ngày tháng không phải là mình, đó là ước mơ, là đam mê. Vì cứ miệt mài học theo người khác, tôi quên mất chính đam mê của mình. Yêu một người không khó, nhưng cũng chẳng dễ dàng. Cứ yêu theo cách thầm lặng của tôi trước đây là được mà, tình cảm đó người khác biết cũng được, không biết cũng chẳng sao, miễn là nó luôn tồn tại trong tôi, trong đời sống này là được; miễn là nó luôn tồn tại trong thế giới của tôi, của yêu thương là được. Cách yêu trẻ con của em là gì thế , Lưu Chí Hoành? Còn cách yêu của tôi chính là lẳng lặng theo dõi đứa nhỏ ấy từng ngày, từng hoạt động, cử chỉ, ánh mắt và lời nói. Thật muốn cười bản thân mình mấy cái, già cái đầu rồi còn nhầm lẫn hay sao, nửa tháng qua hoang mang, đến hôm nay mới bình tâm mà nghĩ kĩ. Đam mê phía trước, tương lai phía trước, phải sẵn sàng mà thực hiện; tình yêu bên cạnh, yên tâm mà dõi theo. Thế giới này rộng lớn đến thế, chỉ thương yêu duy nhất một đứa nhỏ tên Lưu Chí Hoành đó gọi là duyên! Nhưng muốn tình cảm ấy luôn bền chắt không đổi thì phải cần nhiều cố gắng. Cố gắng mỗi ngày yêu em hơn một chút, mỗi tối ghét em một chút để còn tạo độ lùi cho tình cảm ngày mai. Mỗi khi gặp đứa bé thần tượng dễ thương nào cũng đều tra hỏi chính mình " Đứa nhỏ ấy đáng yêu quá nhỉ?! Nhưng mà trong lòng này Hoành Hoành là đáng yêu nhất rồi!". Hay mỗi khi bị mấy đứa bạn trêu đùa, đều bặm môi, trừng mắt " Dám làm lung lay ngôi vị của Hoành Hoành trong lòng trẫm à! Trảm bay đầu nha con!!!" Tình cảm là gì, ai mà định nghĩa chính xác cho được. Cứ để nó tự nhiên mà lớn lên, cắm rễ sâu hoắm vào lòng mà thương mến.

Yêu thương là khi ta biết nghĩ cho em ấy trong mọi hoàn cảnh, biết thả lòng mình để có cùng cảm nhận với em ấy,... đặc biệt là vì em ấy mà không phê phán, chê bai bất kì thần tượng nào, tránh làm ảnh hưởng đến em ấy. Ta cứ thương đứa nhỏ tên Lưu Chí Hoành như vậy đấy, ai cản, ta cũng mặc.

Yêu thương là đôi khi lớn già cái đầu rồi mà còn ngốc ngốc. Qua nhà bạn chơi, nó nhất quyết mặt dày túm áo không cho về, giả vờ muốn khóc mà ai oán " Tao nhớ Hoành Hoành, mày cho tao về đi! Không thôi đưa máy tính của mày cho tao mượn coi coi!" . " Coi xong là không đòi về nha, đợi tao tắt mấy trang quần áo cái!!!" Sau đó ôm máy tính, vang lên giọng cười đắc ý của chính mình như chỉ " mày sập bẫy nha con!" ︿( ̄︶ ̄)︿

Yêu thương là đôi khi hay nói mãi một câu, nói riết mà người nghe... phát khùng.      

( ̄ω ̄)ノ~~

 Mỗi khi gặp nhỏ bạn thân, đề tài nói chuyện của tôi luôn là DBSK và Lưu Chí Hoành. Mở máy lên, cho nó xem hình, rồi hỏi mãi " Lưu Chí Hoành dễ thương không?" Ban đầu nó còn cười thoải mái " Cưng quá vậy" sau đó cảm xúc của nó tụt dần trong khi chính mình còn đang nói hăng say "Dễ thương" , " Uh, dễ thương" sau đó còn đúng một từ "Ừ!" và cuối cùng là câu trả lời muôn thuở chấm dứt cuộc nói chuyện và mở đầu cho trận đánh nhau " Má, con này, mày có thể đừng hỏi nữa được không hả?".

Hai đứa bạn thân đánh nhau, dù chỉ là đánh giỡn nhưng mà cũng đỏ cả tay. Đánh nhau vì " Lưu Chí Hoành có dễ thương không?"(。>ㅅ<。)

Yêu thương cũng là một loại đánh nhau.

(๑•̀ㅂ•́)و✧

Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ