Bỏ chạy.

66 9 5
                                    


Hoành Hoành, đứa nhỏ ngốc nghếch, em đã ngủ hay chưa?!

Hôm nay là khai giảng năm học, là ngày mà toàn bộ học sinh đều phải phơi nắng mà trên mạng vẫn hay nói. Em có hay không, cũng bị phơi nắng?

Cuối cùng cũng đã biết, em vào môi trường rất tốt. Chỉ có điều, sao lại không cho Lưu Chí Hoành tham gia nhảy =))) Chị chỉ muốn nói, trưởng nhóm là ai? Bước ra đây cùng đàm đạo, cớ sao không cho đứa nhỏ nhà tôi tham gia? Vì nó nhảy quá giỏi! Giống như cách chị bảo vệ em trai mình. Lần ấy đón nó, bộ mặt vừa uất ức vừa che giấu. Thật ra chị rất tỉ mỉ trong việc quan sát thằng bé, có gì đó không thích hợp liền nhận ra ngay. Hỏi mãi cũng chịu nói bị bắt nạt. Lúc ấy chị thật sự giống đại ca máu mặt " Đứa nào ăn hiếp em?!". Cũng không có làm gì, chỉ là nói với thằng bé vài câu kèm theo câu nói côn đồ kia, vậy mà thằng bé vui lắm, cười tít.

Hoành Hoành, em là em trai nhỏ, mọi người đều dang tay bảo vệ cho em!

Môi trường tốt, bạn bè tốt, cuộc sống tốt, một tương lai tốt.

Như vậy thôi, đã đủ rồi.

Chị vừa đưa ra cho mình một quyết định mà chị đã suy nghĩ thật lâu, thật nhiều. Tình bạn với cô bạn mà chị quý, chị cuối cùng cũng đầu hàng, buông bỏ. Chị không thể đến gần dù đã cố gắng tiếp nhận thật nhiều, chị không muốn bạn ấy buồn nhưng chị ghét giả dối!

Cô bạn ấy quý chị, chị cũng quý bạn ấy. Cô bạn ấy nói là không thích, cuối cùng vẫn là gạt chị. Vì sao phải như vậy? Khoảng thời gian kia không phải vẫn còn tốt hay sao? Chính là vì người ấy muốn hơn chị, hơn chị mọi mặt. Không hẳn vì ganh ghét, cũng không hẳn vì hai đứa không thật lòng làm bạn. Mà là vì cái gì? Chị có tiếp nhận bao nhiêu điều không thích từ bạn ấy cũng vậy mà thôi. Vì ngay cả chị thích cái gì, bạn ấy cũng không muốn tiếp nhận. Vậy thì tại sao lại vờ tiếp nhận? Đến cuối cùng, chị cũng không hiểu.

Bạn ấy quan tâm hỏi han đủ thứ, chị lại không biết nên khóc hay nên cười. Là quan tâm hay muốn lên mặt ta đây biết rõ? Là quan tâm hay muốn tìm chỗ dựa mỗi lúc chênh vênh? Là thật lòng quan tâm sao? Cái cảm giác không an toàn mà kèm thêm giả dối này, thật sự làm lòng người ta đau phát khóc!

Hoành Hoành, ôm chị một cái được không? Chị không chịu đựng nổi nữa. Chị phải xoay đầu bỏ chạy thật nhanh!

Dùng lý do nực cười nhằm lấp liếm những cái sai, những cái ích kỉ, cái tôi trên người, bạn ấy tưởng chị là đứa nhỏ ba tuổi sao?! Không nói không có nghĩa là không biết. Chỉ là, kiên nhẫn đợi bạn ấy ... Để rồi sự kiên nhẫn đạt đến một hạn định nào đó, vỡ tung, còn lại chỉ là né tránh cùng bài xích.

Hoành Hoành, em từng gặp trường hợp này chưa?

Cười không được mà khóc cũng chẳng xong!

Là mệt mỏi chất chồng mệt mỏi, là hoang mang không biết nên tin câu nào. Là sợ hãi tổn thương người khác đến cuối cùng người bị gạt lại là chính mình!

Good job!

Lưu Chí Hoành! Cuộc sống này, em nhất định sẽ gặp vài người như vậy đấy. Nên phải biết trân trọng chính mình cùng tình bạn đã có duyên quen biết. Chỉ là đến một lúc nào đấy, người ấy sẽ vĩnh viễn chỉ còn là ký ức trong em. Ngoài buông bỏ, em sẽ chẳng còn cách nào để duy trì. Không phải vì em không trân trọng bạn ấy. Mà chính là bạn ấy không thể cùng em đi tiếp cuộc hành trình. Bàn tay em không đủ lực để níu giữ một bước chân muốn đi nhanh hơn mình. Cũng như lòng em không thể nào an toàn ở cạnh người nói dối mình.

Bạn ấy một đường, em một đường. Cứ thế mà đi!

Hoành Hoành, em có sợ hãi khi đối mặt với việc như thế này hay chưa?

Chị như cảm thấy mình vừa mất đi một phần kí ức. Có vui vẻ cũng có buồn phiền. Chính là không còn tồn tại một sợi dây liên kết, tình bạn này lấy gì để tiếp tục duy trì.

Có vài người bạn sẽ xuất hiện trong cuộc đời em, để rồi lặng lẽ biến mất. Dạy cho em thật nhiều điều trong cuộc sống.

Hoành Hoành, chỉ mong em gặp được những người bạn, có thể cùng em đi hết cuộc hành trình. Cùng khóc, cùng cười, cùng nhịp bước. Những người bạn ấy có thể vì em gạt đi một phần cái tôi lớn mạnh, em cũng sẽ vì nhưng người bạn tuyệt vời ấy chấp nhận những điều mà trước đây mình không thích. Kiên nhẫn nhịp chân, cùng tiến cùng lùi.

Hoành Hoành, chị tựa người vào ghế, nhắm hờ mắt cũng không nghĩ có ngày mình xoay đầu bỏ chạy như thế này. Cuối cùng lại là đánh máy vài dòng dài ngoằn, nhàm chán. Em sẽ không ghét bỏ chứ?

Thùng máy vi tính vẫn chạy đều đều, sách trên bàn cũng lổm ngổm chữ, tập thì viết vài dòng lỡ dỡ. Chị còn không biết sáng nay mình sẽ thức dậy với tâm trạng thế nào? Và cô giáo tàn sát sinh viên có tha cho chị hay không =)))?

Sài Gòn đi ngủ rồi, bỏ chị lại một mình lạnh ngắt.

Chị cũng phải chìm vào giấc ngủ. Cùng đứa nhỏ chị thương hẹn ước ngày gặp lại!

Bé con, ngủ ngon!

00h46

06.09.2016

Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ