Tuổi 16 vươn mình như nắng.

53 11 18
                                    



Một năm nữa, cùng em đón sinh nhật.

Hoành Hoành, sinh nhật năm nay, em có vui không?!

Chị mang theo Hoành Bông bạn tặng, leo lên 2 chuyến xe buýt đến buổi offline. Rõ ràng đã xem bản đồ rất kĩ, thế mà vẫn bị lạc mất tiêu.

Hình như bác Google Map không thích chị, vì đây không phải là lần đầu tiên chị đi lạc đâu. Hỏi qua vài người, nhìn đồng hồ cũng trễ mất tiêu nên chị cứ vậy mà cắm đầu chạy.

Giữa trưa trời nắng như đổ lửa, áo vàng, balo đỏ chạy như bay. Em đừng quên hình ảnh đặc trưng này nhé.

Chị mang cả yêu thương, tặng cho em.

Năm thứ 3 cùng trải qua sinh nhật, vẫn hồi hộp như lần đầu tiên.

Có lẽ rồi nhiều năm sau nữa, giữa bộn bề cuồng quay của cuộc sống, chị không còn vội vã từ trạm xe buýt, tìm kiếm rồi hỏi thăm đường. Lúc đấy là công việc, hạn nộp báo cáo hay tăng ca, chỉ có thể dành chút thời gian nói thầm với chính mình.

" Hoành Hoành, sinh nhật vui vẻ".

Ngày đó chắc chắn rồi sẽ đến, em cũng sẽ lui về một góc nhỏ trong tim chị, theo yêu thương lớn lên thầm lặng. Nhưng em đừng quên. Những năm tháng này, chị chưa từng ngừng yêu thương em.

Rồi chị sẽ quên vài chương trình, vài đặc điểm trong những việc em từng góp mặt... Hoành Hoành, em đừng giận chị nhé.

Vì chị sẽ không quên việc yêu thương em.

Chị già rồi, não cũng bắt đầu bị triệu chứng cá vàng, một vài chuyện về em cũng đã quên mất. Đôi lần vì thế mà rất buồn. Nhưng Hoành Hoành, yêu thương nào đồng nghĩa việc nhớ hết mọi điều đúng không?!

Vì mọi điều về em, chị đều yêu hết cả.

Chị chuẩn bị bước vào năm 3 đại học. Vùng vẫy tìm kiếm bản thân, nổi loạn đi tìm nhiệt huyết. Nhiều lần mệt mỏi, ở một góc nhỏ ôm chân khóc thật nhiều. Có lẽ là mệt mỏi, có lẽ là thất vọng về chính bản thân mình. Em rồi cũng sẽ phải đối mặt với những cảm xúc như thế, những lúc ấy chị mong em sẽ luôn mỉm cười. Vì mọi chuyện xảy ra đều có lý do riêng.

Tỉ như, năm đó gặp được em. Một Lưu Chí Hoành mắt trong veo ấm áp.

Hoành Hoành, tưởng chừng như năm tháng sẽ cứ thế theo yêu thương dừng lại. Nhưng mà nó vẫn cứ vô tình mà trôi nhanh. Không thể chờ chị lau vội vệt nước nơi khóe mắt. Cũng không chịu chờ em mạnh mẽ lúc trưởng thành. Chớp mắt một cái, vết thương thu bé lại bằng bóng lưng dài ẩm ương ngày mưa của em.

Hoành Hoành, qua cả rồi những năm tháng xưa cũ. Vết thương đôi lần thổn thức cũng không còn quá đau. Chị chỉnh góc màn hình chụp ảnh đứa nhỏ ngây ngô. Mang theo niềm yêu thương của nhiều năm về trước. Lưu Chí Hoành vẫn là Lưu Chí Hoành, theo năm tháng dĩ nhiên thay đổi. Trưởng thành và mạnh mẽ hiên ngang.

Có ánh nắng cao ngạo trên đỉnh đầu rọi xuống, mấy bức ảnh trong tay chị liền sáng bừng. Là khuôn mặt Hoành Hoành nho nhỏ, vừa ấm áp vừa kiên định phương xa.

Có những chuỗi ngày dài mệt mỏi. Dừng chân lại, đâu đâu cũng là nỗi nhớ em.

Tuổi 16 vươn mình như nắng. Chị chúc em 16 đầy khát vọng, như mây trời trong lành nhất đáy tim. Chúc cho em tuổi 16 đầy hoài bão, có kiên cường, có can đảm đi xa. Chúc em có thật nhiều niềm vui mới, chẳng khó khăn nào làm khó được em. 16 tuổi, chị chúc em một trái tim mạnh mẽ, tin vào mình và những giấc mơ xưa. Mỗi chặng đường, mỗi nhịp bước, mỗi yêu thương. Luôn là em, Lưu Chí Hoành, táo nhỏ! 16 tuổi mãi hạnh phúc yêu thương.

Hoành Hoành, sinh nhật tuổi mới thật vui vẻ nhé!

刘志宏, 生日快乐, 我爱你~ 好想你!

17.09.2017


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ