Ngày thứ 5 và bình lặng.

60 10 1
                                    

Hoành Hoành, ngày thứ 5 rồi đấy. Mọi thứ vẫn trôi như vậy, theo quy luật. Dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa. Mọi thứ vẫn sẽ trôi.

Chị quay về cuộc sống như cũ. Và em, vẫn cứ như cũ bên cạnh chị, nào có rời đi.

Có gì thay đổi đâu chứ, tình cảm vẫn còn, yêu thương vẫn còn thì sợ gì sóng gió.

Chị đổi trạm đứng chờ xe buýt rồi, ba có hỏi vì sao? Chị chỉ cười bảo chỗ này là một phần rìa của chợ, sẽ đông vui hơn. Chị hòa mình vào sự náo nhiệt, không phải để xua đi cô đơn mà để lòng mình chìm lặng trong một khoảng riêng. Một khoảng mà dù có ai tác động vào, tâm vẫn không lung lay.

Như yêu thương dành cho em chẳng hạn!

Hoành Hoành, chị tham gia sự kiện kỉ niệm 13 năm của DBSK. Hôm ấy cả phòng chật kín người, chị trốn vào một góc, lặng lẽ ngắm mọi người, lặng lẽ xem vid của những năm tháng xưa cũ. Lúc leo lên mái tôn lầu 9 thả bóng bay, thật nguy hiểm và đáng sợ. Chị vừa bước lên mái tôn, nó đã lún xuống rồi, không lẽ chị mập đến vậy sao!!!

Qủa bóng bay màu đỏ trong tay chị được thả lên cao cùng vô vàn những chiếc bóng bay đỏ khác nữa, mọi người đều hét lên lời hi vọng của mình. Chị cũng vậy, chị muốn đến dự một concert 5 người, muốn đứng thật gần nói với YunHo em có thích một đứa nhỏ, một đứa nhỏ cực kì dễ thương, tên em ấy là Lưu Chí Hoành. Và lúc đó Yunho sẽ cứ như vậy mỉm cười đáp lại " Thật tốt!".

Nhìn đường phố từ mái tôn tầng 9 một tòa nhà, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rơi vào bình lặng. Bầu trời cao, khoảng không đầy gió, DBSK, chị, em và nỗi nhớ. Hoành Hoành, em có từng đứng trên cao như thế này chưa?

Cảm giác vừa sợ vừa thích thú. Sợ hãi độ cao quá nguy hiểm nhưng lại không kìm được lòng vui vẻ khi một mình tận hưởng cả bầu trời riêng.

YunHo từng nói thế này " Lời tạm biệt cất lên không phải để từ giã mà chính là một câu nói mừng trở về cho ngày sau" Một tôi thật khác. Và lúc đó mọi người sẽ hét lên " Làm tốt lắm, mừng cậu về nhà!"

Lưu Chí Hoành ngốc nghếch, ngày em trở lại, chị sẽ kìm lòng không kích động, đứng một nơi thật gần, cười nụ cười thật tươi " Bé con, mừng em về nhà!".

Hôm trời mưa rất to, từ ngã tư qua đường đón xe buýt cũng rất khó, chị vội vàng mở dù, che cho một cô bạn đi trước đang bị ướt. Chị sợ băng qua đường, triệu chứng từ lúc nhỏ cơ, nhưng bây giờ lớn rồi, có sợ cách mấy cũng phải vượt qua. Mà đây lại là quốc lộ nên mỗi lần tan học ra đón xe, chị luôn chật vật nhất ở nơi này. Cô bạn ấy đột nhiên nắm tay chị, dịu dàng đi về phía trước, hòa vào dòng người. Chị nghiêng dù che cho cô bạn ấy nhiều hơn, tay áo chị bị ướt một mảng. Nụ cười giấu sau lớp khẩu trang dĩ nhiên là không thấy được, nhưng đôi mắt cong cong híp lại thì chắc chắn bạn ấy đang cười. Chị cũng cong khóe miệng, cười theo. Cuộc sống đôi khi vui vẻ và bình lặng chỉ là như vậy.

Hoành Hoành, hi vọng trong cuộc sống mà em mong muốn, mỗi lần tan học đều có người bên cạnh bầu bạn, lúc mưa rơi sẽ có người sóng vai, ai cầm ô cũng được, vui vẻ bước cùng bước là tốt rồi.

Mưa rả rích như vậy mỗi chiều, gió thổi mạnh đến nổi muốn bay cả chiếc ô trong tay chị, người thì không tránh khỏi sũng nước. Như cuộc sống vậy đó, sẽ có những ngày mưa to, bản thân ướt mèm tổn thương, cảm xúc thì lạnh buốt. Lúc đó ai mà không sợ hãi, ai mà không lo lắng chứ? Nhưng Hoành Hoành, đi qua những ngày ẩm ương như vậy, chúng ta mới can đảm mà trưởng thành.

Những chuyến xe buýt vụt đi trong mưa, để lại chỉ là những giọt nước lạnh bám mờ cửa kính, như kỉ niệm mà cũng như lãng quên. Yêu một đứa nhỏ thần tượng, đôi khi, có người đã rời đi, có người vẫn duy trì ở lại. Có người dằn lòng buông bỏ cũng có người kiên trì tiến về phía trước. Và đó chính là cuộc hành trình, trong cuộc sống hay yêu thương đều như vậy. Hoành Hoành, thật giống những chuyến xe buýt phải không?

Em chần chừ em sẽ lỡ một chuyến, em do dự em sẽ xuống nhầm chạm, em hấp tấp bấm chuông, em sẽ phải trễ cả đoạn đường dài... Yêu thương là như vậy, rõ ràng là yêu thương, hà cớ gì ép uổng bản thân phải buông bỏ. Đừng trách móc, hãy cứ như vậy mà yêu thôi!

Chị hi vọng có thể gặp lại em vào một ngày nắng ấm, nhìn em mỉm cười mà tim tràn đầy ấm áp cùng mạnh mẽ.

Cũng hi vọng có thể gặp lại em vào một ngày mưa dịu dàng rơi bên cửa sổ, từng làn gió mát mang yêu thương trở về.

Hay gặp lại em vào một ngày mưa giận dữ quậy tưng bừng, rơi xối xả như trút hết bực tức, chị sẽ điên khùng vứt chiếc dù trong tay, mặc bản thân ướt nhem, chỉ như vậy nhìn em mỉm cười.

Hoành Hoành! Một ngày nào đó trở về, chị ở trạm xe buýt cuối cùng chờ em!

Xe buýt vụt qua như cơn gió
Chiếc ô giữ chắc ở trong tay
Ngoảnh đầu nhìn lại, chờ em đó
Nắm lấy tay chị đừng buông nha
Chặng đường phía trước cùng đi tiếp
Ngày mai ra sao cũng chả sao.

20.07.2016


Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ