Bao lần...

69 11 15
                                    


Lơ mơ đủ thứ, ngước mắt lên cũng quá 12h mất rồi. Thời gian luôn vô tình thế đấy. Chẳng thèm đợi ai mà cũng chẳng có gì phải đợi. Thế nên, cần phải biết trân quý từng khắc của cuộc đời mình.

Lưu Chí Hoành. Cũng là một khắc duy nhất mà tôi đã vô tình ôm lấy được.

Nếu không thì.... mọi thứ sẽ khác hẳn bây giờ. ^^

Ai trong chúng ta cũng đều phải trưởng thành, dưới lớp vỏ thế nào, thì hòan toàn không biết.

Khi gặp lại người Thầy đã thương mình như con gái, người đã tự hào khoe với các đàn em khóa dưới, ' đây là đệ tử ruột của tôi đó!'. Cảm giác vừa vinh hạnh, vừa nghẹn ngào.

Thầy bảo tôi trưởng thành hơn rồi. Nhìn dáng dấp, cách ăn nói và thái độ lãnh đạm. Đứa trẻ ngày xưa luôn bị bắt lên bảng làm bài đã bước chân vào thế giới mới. Nhiều điều xa lạ, lắm cạm bẫy và cả những xót xa của đổi thay.

Nhưng luôn có một điều không đổi, là tình cảm ở nơi đáy lòng.

Khi tôi khoe với thầy về bộ lịch của Hoành Hoành tôi vừa mua. Thầy lại bất đắc dĩ kí đầu tôi, không nói lời nào!

Nhìn bộ lịch trong tay, bộ lịch của năm mới. Nghĩa là tôi sắp 20 rồi đấy. Cái tuổi nên chính chắn và mạnh mẽ hơn nữa. Để thực hiện ước mơ và cả bảo vệ những người mà mình yêu thương.

Có cả Lưu Chí Hoành!

Cuộc đời tôi đã trải qua bao lần thay đổi suy nghĩ nhỉ?

Lần đầu tiên là khi gặp DBSK, những con người tài năng và cao cả. Những con người huyền thoại, in sâu trong tim, và mãi mãi là tấm gương sáng nhất cho hành trình tôi đang đi. Những con người mà tôi dùng cả tuổi thanh xuân trẻ con lẫn trưởng thành, ngây ngô đều đánh đổi!

Lần thứ hai là gặp người bạn mình quý trọng nhất. Cô gái không xinh nhưng với tôi, bạn đó rất đẹp, tâm hồn và cả nụ cười. Cậu ấy là người đầu tiên ngoài người thân của tôi phát hiện, tôi sợ băng qua đường. Là người đầu tiên ngoài người thân, nắm chặt lấy tay tôi không buông. Cả khi hai đứa đổ mồ hôi tay ướt nhèm, cậu ấy cũng tuyệt đối không buông!

Lần thứ ba, là lần đầu tôi thất bại. Lần mà tôi cảm thấy đau đến không còn cảm giác gì tồn đọng trong lòng. Nhưng lại là lúc tôi ngông cuồng ra sức giữ lấy ước mơ, cố gắng hết sức để đứng lên, để không rơi nước mắt.

Lần thứ tư, chính là gặp được Lưu Chí Hoành! Nụ cười ấm áp, đôi mắt trong veo. Cứ thế từng bước , từng bước, dùng tích cách lẫn nội tâm khảm sâu vào tim tôi, chiếm lấy một phần quan trong ở đấy! Để rồi cùng nhau đi qua những ngày tháng, không dài, nhưng ít nhất, khóc cười, buồn vui đều muốn nhìn thấy em. Muốn bảo vệ, muốn trân trọng. Thanh xuân sau này cũng muốn có thể viết tên em!!!

Lần thứ năm, chính là lần thứ hai thất bại. Thế giới sụp đổ, mọi thứ tan tành. Tôi không thể kìm được nước mắt. Cứ thế òa lên một trận dai dẳng, mắt sưng húp và lòng thì cứ đau điếng từng hồi. Tôi thất vọng, tôi chán nản, tôi mệt mỏi... Tôi tự thu mình một góc, trốn suốt trong nhà. Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn, khi chúng ta biết can đảm chấp nhận và tiếp tục bước đi!

Lần thứ sáu, có lẽ là bây giờ. Khi khó khăn vây quanh và mệt mỏi chất đầy. Khi tôi có một cô bạn và rồi hai đứa lại giận nhau, tình bạn ấy kết thúc. Khi những điều thay đổi làm tôi lo sợ, tôi nảo nề...lại có người đến bên cạnh tôi. Cô bạn ấy gần ngay trước mặt, mang bao nhiêu sắc màu cho ngày ngày đi học của tôi. Buồn, vui, tức giận, lo lắng, hoang mang, nổi loạn, hay phá phách...Là người hay đứng đợi tôi trong cả biển người giữa trường đại học, làm tôi bất giác vừa vui vừa buồn. Dáng người đã nhỏ, đứng ở chỗ đông, từ xa nhìn lại chỉ còn một chấm màu nhỏ nhoi, tôi quơ tay ra hiệu, đáp lại từ xa kia, cũng có cánh tay vẫy vẫy không ngừng. Không biết tình bạn này rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng gặp được nhau thế này, đã là hạnh phúc!

Sẽ có rất nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống khi chúng ta dần lớn lên. Như Lưu Chí Hoành chẳng hạn.

14 tuổi, lo miệt mài bên bài vở cũng đã mệt lắm rồi, lại còn phải luyện tập, chạy tới chạy lui. 14 tuổi, cái tuổi đã biết tị nạnh với bạn bè. Hoành Hoành của tôi lại bình lặng, vui vẻ bên những người bạn gần như là trung tâm của hào quang.

Nhưng tôi vẫn chỉ thấy ở em, một vầng hào quang lấp lánh. Không sáng rực chói mắt, không nhạt nhẻo, lụi dần. Mà là lấp lánh. Lấp lánh tỏa sáng, lấp lánh khát khao, cả yêu thương nữa kìa.

14 tuổi, Hoành Hoành của tôi đã chính chắn hẳn ra. Vô cùng lễ phép và hiểu chuyện, không giành đồ của bạn, càng không bao giờ làm tổn thương người khác. Hoành Hoành của tôi thế đấy. Đứa bé ngốc nghếch ra dáng trưởng thành một cách vụng về. Làm tôi vừa thương vừa xót!

Chính chắn đối mặt, mạnh mẽ bước đi. Nhưng em vẫn là đứa nhỏ 14 tuổi, vẫn biết buồn và tủi thân, vẫn thấy đau lòng vì lời nói nặng nhẹ của bất kì ai.

Vẫn sẽ ủ ê khi chính mình bị so sánh này nọ.

Em vẫn cười, nụ cười vẫn sáng rực không chút bụi vương, vẫn làm mọi người an tâm theo cách của riêng mình.

Hoành Hoành của tôi, đáng yêu quá chừng!!!

Không biết em đã bao nhiêu lần thay đổi suy nghĩ, bao nhiêu lần đối mặt với đổi thay. Nhưng tôi tin, Hoành Hoành của tôi sẽ đầy bản lĩnh vượt qua.

Thử thách sẽ đến, chông gai sẽ nhiều hơn. Lưu Chí Hoành của tôi cũng phải có đôi lúc mệt nhoài, muốn thu mình nghỉ ngơi...Những lúc đau lòng hay thất vọng, em hãy nhìn bầu trời trên cao kia nhé, ánh nắng kia là vì em mà tỏa sáng.

Tôi từng nói em là màu trắng của tôi. Ngây ngô, chân chất, không pha chút giả dối, lừa lọc...Vụng về bày tỏ, lại giỏi giấu nhẹm đi. Hay cười nhưng lại tĩnh lặng,gọi là ' nhị' nhưng thật ra rất thông minh, lém lỉnh. Hai mảng sâu sắc, đều hòa hợp trong em. Đứa bé của mặt trời, của nắng mai – Lưu Chí Hoành. Chỉ duy nhất Lưu Chí Hoành!!!


Tiểu Bảo Bảo ^^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ