Chap 20 : Ta thuộc về nhau (End )

492 36 19
                                    

Jean đứng trước gương, chỉnh lại caravat và complê cho ngay ngắn. Thời khắc mong đợi cuối cùng cũng đã tới, hắn sẽ bước lên lễ đường cùng Chloe, cô gái nắm giữ trái tim hắn. Jean đã mơ về điều này ngay từ khi hắn gặp cô ngày đầu tiên. Chloe luôn xuất hiện trong giấc mơ của Jean mỗi khi đêm về. Và hôm nay là ngày mà cô trở thành người của hắn, một lần và mãi mãi..

Chloe hồi hộp đi loanh quanh phòng trong bộ váy cưới lộng lẫy. Cô làm vậy không phải vì mong chờ đám cưới với Jean mà là vì cô đang cần một cuộc gọi đảm bảo rằng người ấy đã an toàn. Đầu đỏ bay tới chộp ngay điện thoại ngay khi nó vừa phát ra tiếng chuông. Các phù dâu ngồi trong phòng lo lắng tóc đỏ có thể làm hỏng bộ váy cưới nếu cô cứ bạo lực như thế.

- "Sao rồi? Đã cứu được chưa? Tình hình sao rồi? Có ai bị thương không?"- Chloe tuôn một tràng câu hỏi ngay khi vừa nghe điện.

- "Ổn cả, cậu không phải lo đâu. Tuy nhiên Jesse bị thương nhẹ. Nhưng đừng lo, tụi tớ sẽ đến đó sớm thôi"- Người trong điện thoại trả lời

- "Ok, tớ biết rồi. À mà này, cậu đừng quên mang theo tập hồ sơ nhé. Nó ở trong phòng tớ, dưới gầm giường đấy!"- Chloe kỹ lưỡng dặn dò trước khi cúp máy rồi quẳng cái điện thoại lên bàn trang điểm cái rầm

---------------------------------------------------------------------------------------------

- "Trời ơi Amy, ngồi tránh sang bên nào. Cậu chiếm hết chỗ rồi, sao mà tớ ngồi được"- Beca nhăn nhó đẩy Amy sang bên kia. Hiện giờ năm người đang chen lấn trong chiếc xe con bốn chỗ của Aubrey.

- "Nhoi quá đi. Mấy cậu có tin tớ tống hết xuống xe không hả. Chật chội chết đi được!" -Jesse ngồi kế bên lên tiếng

- "Dám không? Muốn xe hết chật thì sao không để thầy Bumper lái xe, còn cô Aubrey thì ngồi vào lòng cậu ấy! Một công đôi việc!"- Amy hùng hổ đáp lời Jesse

- "..Ơ... Thôi khỏi vậy! Tớ ngồi chật tí cũng được..." Jesse đỏ mặt, liếc mắt nhìn lên ghế tài xế và thấy rằng mặt Aubrey cũng đang đỏ như quả cà chua

- "Ê.. Khoan đã! Aubrey, phiền chị tạt ngang qua nhà em chút nhé!"- Beca bất chợt nói

"Nhưng mà để làm gì? Sắp tới giờ hôn lễ bắt đầu rồi"

- "Cứ tạt qua đi. Lẹ lắm"

- "Được rồi!" Aubrey nói rồi đánh tay lái quay xe rẽ sang nhà Beca...

Chloe à, dù thế nào, chị vẫn phải chờ em...

----------------------------------------------------------

Có tiếng gõ cửa vang lên, Chloe phi nhanh ra cửa. Cô thấy hơi thất vọng khi thấy người đứng trước cửa không phải Aubrey. Trước mặt Chloe là một người đàn ông ăn lớn tuổi vận lịch thiệp:" Đã đến giờ rồi thưa cô. Mời cô đi cùng tôi để bắt đầu hôn lễ."

Đôi mắt Chloe đượm buồn. Chloe cúi gằm mặt xuống đất, tránh ánh nhìn của người đàn ông. Beca, Beca vẫn chưa đến sao? Cuối cùng Chloe cũng ngước mặt lên nói :" Tôi hiểu rồi! Đợi tôi một lát. Tôi sẽ ra ngay." Không sao đâu, có thể chỉ là kẹt xe chút thôi. Chỉ là một chút chậm trễ thôi.

Fated To Love You ( vietnamese Bechloe fanfic - Pitch Perfect)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ