Quý 3 F

119 1 0
                                    

"Tháng chín trời cao người bứt rứt."

Tiếng chuông di động vang lên, Phó Lỗi bực mình nhìn dãy số trên màn hình xong trực tiếp ấn tắt. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, Đàm Ngạn đứng trước mặt cậu, từ trên cao gật đầu một cái. Chết đến nơi còn kiêu ngạo như thế, lúc người kia muốn đến gần thêm chút nữa, Phó Lỗi đưa chân ra ngáng anh.

"Phòng tắm ở bên trái, tắm trước đi."

Mặt trời tháng chín vẫn như cũ gay gắt đến chết người, hơi nóng không tiêu tán chút nào. Phó Lỗi thừa lúc người kia tắm rửa, đứng lên đi ra ban công hoạt động gân cốt một tí, cậu không ngờ Đàm Ngạn lại sảng khoái đồng ý như vậy, đàn ông làm chuyện đó với đàn ông... tựa hồ rất tốn sức. Dù sao cậu cũng không sợ, diễn biến trong GV cậu đều đã xem rõ ràng, từ đó suy ra, hẳn là không khác với cùng phụ nữ là mấy, không khác biệt bao nhiêu, không phải chỉ là đồng tính luyến ái thôi sao? Cậu không tin làm không được. Chưa được vài phút, nắng gắt buổi chiều đã khiến cậu nóng đến khó chịu, trong phòng có điều hòa, còn có một người đàn ông đang tắm trong nhà tắm của cậu, có sự bồn chồn nào đó nói không nên lời, không biết nên đổ tội cho thời tiết hay cho cái tên không mời mà đến kia.

Điều hòa đặt ở 22 độ, cởi áo sơmi và âu phục, vừa vặn không nóng không lạnh. Phòng tắm của Phó Lỗi theo kiểu Mỹ vô cùng đơn giản, không có bồn tắm rộng lớn sang trọng, không gian lớn đồ đạc ít, ngược lại rất thích hợp cho hai người cùng nhau... Đàm Ngạn cười, lắc lắc đầu đình chỉ ảo tưởng phim 18+ trong đầu mình. Anh quan sát chai lọ trong phòng tắm, mỗi loại đều cầm lên ngửi thử, bắt đầu phối thử với hương vị của Phó Lỗi hôm tiếp xúc thân mật. Sữa tắm cậu dùng, dầu gội cậu dùng, nước cạo râu cậu dùng, nước hoa cậu dùng... Chỉ nghĩ đến thôi hạ thân đã thấy cứng ngắc. Tùy tiện xối nước lạnh cái ào, bởi vì không ai đưa quần áo để thay, đành phải lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, xong anh cứ như vậy bán khỏa thân mở cửa đi ra.

Phó Lỗi đứng trước cửa sổ nghe được động tĩnh, quay người lại đã bị hù nhảy dựng. Cậu luống cuống chân tay nhanh chóng kéo màn, trong phòng tối đi. Nhưng thân thể cường tráng của người kia gần ngay trước mắt vô luận có làm thế nào cũng không xem nhẹ được, cậu cho rằng tiếng nuốt nước miếng của mình chỉ là ảo giác.

"Ai cho anh dùng khăn tắm của tôi?"

Phó Lỗi ghét nhất là xài chung đồ dùng với người khác, sau khi thốt ra câu này mới hối hận không thôi, bởi vì Đàm Ngạn đi chân đất về phía cậu, thứ giữa hai chân tựa hồ đã...

"Ô, cậu không thích à? Vậy bỏ đi là được."

"Không đúng không đúng, anh đừng..."

"Hay ý cậu là cậu không cứng được với đàn ông? Vậy để trước tiên tôi giúp cậu là được."

Khăn tắm màu trắng rơi xuống sàn nhà, một chút thanh âm đều không có, nhưng trong đầu Phó Lỗi lại như đã nổ tung, ầm một tiếng, toàn bộ huyết khí xông hết lên mặt, cậu không dám cúi đầu, cho nên Đàm Ngạn trực tiếp đặt tay lên chỗ đó cậu cũng không có biện pháp cự tuyệt.

Tam quan bất chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ