Quý 4 A

127 3 0
                                    

Trong khi mọi người đang hưởng thụ một kì nghỉ quốc khánh thoải mái thì Đàm Ngạn lại trải qua tuần lễ khốn khổ nhất kể từ khi về nước. Quốc nội đúng là đều nghỉ, nhưng thị trường chứng khoán Hoa Kì không rảnh như thế, đám chuyên gia ồn ào của phố Wall lại càng không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Bên này game chủ chốt gặp vấn đề trong việc gia hạn hợp đồng, bên kia bản open beta của game mới được tán thưởng khắp nơi, hai bên bán khống và đầu tư cổ phiếu tranh đấu kịch liệt làm cho giá cổ phiếu của Tín Đồ Trò Chơi nhảy lên nhảy xuống như tàu lượn siêu tốc. Trong một thị trường chứng khoán không có giá giới hạn, cổ phiếu công nghệ vốn hóa nhỏ có tổng giá trị thị trường không quá một tỷ đô này nhất thời đã khiến cho rất nhiều phương tiện truyền thông tài chính tranh nhau đưa tin. Thức trắng cả đêm, chịu đựng đến sáng thứ Bảy cũng là tối thứ Sáu bên Mỹ đóng cửa giao dịch, mới coi như tạm thời yên tĩnh.

(bán khống = short selling: kiếm lời nhờ vào sự sụt giá của cổ phiếu; đầu tư: kiếm lời nhờ vào sự tăng giá của cổ phiếu; hai cái này ngược nhau.

cổ phiếu công nghệ vốn hóa nhỏ: nói dễ hiểu thì đây là cổ phiếu của công ty nhỏ ngành công nghệ)

"Mặc Viễn, cậu đúng là biết chọn giờ hẹn tôi uống trà sáng."

"Nói thật, biểu đồ giá cổ phiếu mấy hôm nay của Tín Đồ Trò Chơi, mấy chuyên gia phân tích tôi quen nhìn thấy đều trợn tròn mắt."

"Cả tuần nay tôi ngủ chưa được đến 20 giờ."

"Nhìn cậu xem, cái chức giám đốc này làm thật là..."

"Tôi lấy tiền nhiều, đương nhiên phải làm việc nhiều. Nếu một công ty có giám đốc luôn tan tầm sớm hơn nhân viên, vậy công ty đó nhất định sẽ phá sản."

"Alex, trong báo cáo Phó Lỗi nói thành tích quý ba của các cậu không được lạc quan cho lắm, hàng loạt chi phí mở rộng thị trường cho trò chơi mới đã gây ra hệ lụy rất lớn. Năm nay chỉ còn quý tư, cậu sẽ không giữ lại thứ gì đó chứ?"

"Cậu còn nhớ Chu Hiểu Ninh không?"

"Hình như trước kia là phó giám đốc của Tín Đồ, nửa năm gần đây không nghe động tĩnh gì."

"Mặc Viễn, chờ đi. Rất nhanh cậu sẽ thấy tên này được đưa lên tiêu đề trong giới."

"Material?" (material: quan trọng. Material information, trong thuật ngữ tài chính là chỉ những thông tin có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty, thường là tin mật)

Đàm Ngạn ăn một miếng sủi cảo tôm, cười không đáp.

Vốn muốn hỏi Mặc Viễn đầu đuôi chuyện Phó Lỗi quay về Mỹ, nhưng đúng là vẫn không nói ra miệng được. Đề tài liên quan đến người bên gối, cho dù có là bạn thân thời đi học như Mặc Viễn, Đàm Ngạn cũng vô pháp thẳng thắn công khai thảo luận. Buổi tối một mình đến GAY bar từng gặp Phó Lỗi, anh vẫn như xưa chọn vị trí sô pha trong góc, một ly Vermouth, một núi tâm sự không có người thổ lộ. Tâm sự? Thật đúng là một từ giả dối, nuốt một ngụm rượu chát, Đàm Ngạn không khỏi cười khổ.

Lần đầu tiên đến đây là khi anh về nước chưa đến ba tháng. Trước đó đã có hơn mười năm sống ở nước Mỹ, không phải người bản địa, một New York phương Đông xa hoa đồi trụy, đối với Đàm Ngạn mà nói, là một thành phố lạnh lùng hoàn toàn xa lạ, không ai quen biết anh, tài xế taxi, phục vụ khách sạn, bartender trong PUB, tất cả chỉ quen biết tiền trong túi anh. Đây chính là quy luật sinh tồn của xã hội hiện đại, trong phần lớn tình huống, một tấm thẻ tín dụng mỏng manh so với bất cứ cơ thể ấm áp hay lời quan tâm nào đều khiến người ta cảm thấy thân thiết hơn. Đàm Ngạn không thiếu tiền, cho nên khi anh phụng mệnh đến nơi thành thị xa lạ này cũng không chịu uất ức gì. Nhưng như vậy đã đủ rồi sao?

Tam quan bất chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ