Đặt điện thoại xuống, Phó Lỗi ngồi trên sô pha nửa ngày. Đàm Ngạn thật sự ra tay rồi, đây là quyết sách trọng đại không thể so với bình thường nha! Tín Đồ năm ngoái cho ra ba game mới, đều là sản phẩm nước ngoài tiếng tăm không tồi, nhưng trò chơi mới đã đẩy cao chi phí mở rộng thị trường và khoản tiền trả sau cho hợp đồng làm đại lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi nhuận công ty. Lại thêm định vị thị trường sai lầm, bàn bạc không thành với bên phát triển trò chơi khiến cho việc đổi mới nội dung game bị trì trệ, tiền bỏ ra nhiều nhưng kết quả chẳng được bao. Trò chơi được duy trì thì chỉ có vẻn vẹn một hai vạn người online, nhưng các tổ vận hành của công ty thì phải vất vả làm việc.
Một mặt đã thanh toán hết hợp đồng cho bên phát triển game, nhưng mặt khác trò chơi được đưa vào hoạt động lại không mang đến kết quả như mong đợi; bỏ thì thương, vương thì tội. Cục diện tiến thoái lưỡng nan, muốn ra một quyết định cắt thịt đúng là không dễ. Có lẽ ngoại trừ quản lý cấp cao của Tín Đồ thì Phó Lỗi là người duy nhất hiểu được tâm trạng tráng sĩ chặt tay này. Không khó tưởng tượng áp lực khi đối mặt với hội đồng quản trị của Đàm Ngạn, muốn thuyết phục một người từng cố chấp ký rất nhiều kiệt tác game online như chủ tịch vứt bỏ mấy trò chơi không ra tiền này, cãi nhau đã tính là gì? Làm không tốt có khi thành PK người thật. Nhất là giữa quản lý chuyên môn và người sáng lập công ty, rất dễ nảy sinh chuyện ý kiến không hợp thì liền trở mặt không nhận nhau, thông thường trong tình huống đó thì người bị rủi ro đều là quản lý chuyên môn, bởi vì người sáng lập công ty đã lui về hậu trường thường nắm giữ đa số phiếu của hội đồng quản trị, muốn cách chức một CEO không phải việc gì khó.
Nếu muốn xem Đàm Ngạn diễn kịch, không nắm lấy cơ hội này thì còn đợi đến lúc nào?
Trong bãi giữ xe hôn ám, Đàm Ngạn từ xa đã nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi có một điểm đỏ lúc ẩn lúc hiện. Đến khi anh lên xe, mùi thuốc lá phả vào mặt.
"Cậu là người đầu tiên hút thuốc trong xe tôi."
"Đừng có nói như thể tôi là người đàn ông đầu tiên của anh vậy, quá là giả tạo."
"Cậu cũng sắp bị tôi thượng rồi. Phó Lỗi, cậu muốn gì?"
"Tôi còn tưởng là sẽ nhìn thấy anh thu dọn đồ đạc bị đuổi ra khỏi Tín Đồ Trò Chơi, mang dáng vẻ chó nhà có tang chứ."
Chuyên gia phân tích ăn nói vô lễ hút sâu một hơi, khoan thai phun ra vòng khói màu trắng.
"Ừ, xém nữa."
"Ê, anh không tức giận à?"
Phó Lỗi vốn còn cho rằng Đàm Ngạn sẽ tức giận đến mức bóp cổ cậu uy hiếp không được nói linh tinh nữa. Quay đầu lại, nam nhân tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt uể oải, có lẽ đã hơi mệt.
"Cậu có lẽ sẽ tức hơn tôi đó, Lưu Hoán Tinh đến công ty tôi làm rồi, nhận chức ở bộ phận IR. Cậu đừng hòng có ý đồ xấu xa với người ta nữa."
"Đồ thần kinh, thứ đàn bà tôm tép này tôi đã quên từ lâu rồi."
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Phó Lỗi đột nhiên cười ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam quan bất chính
Rastgele“Đàm Ngạn, ngươi đừng tới đây! TMD Ngươi còn dám đè ông thì chỉ cần ông còn một hơi thở, có chết cũng phải bò đến trước máy vi tính viết một tin tức bất lợi gửi ra ngoài, ngươi đợi sáng mai tỉnh dậy thấy cổ phiếu rớt giá điên cuồng đi!” Lời đe dọa c...