Quý 2 E

152 4 0
                                    

Mặc Cận ở nhà Phó Lỗi đã được mấy ngày, Phó Lỗi nghĩ sạch các loại biện pháp để đuổi hắn đi. Cùng là ăn thịt bò uống sữa tươi lớn lên, nhưng chỗ thua kém giữa hai người lại nằm ngay chiều cao, Mặc Cận cao khoảng 1m9, còn Phó Lỗi bất quá chỉ 1m75... Xuỵt! Đây chẳng qua là con số được công bố với bên ngoài thôi. Sau lần thất bại thứ N+1, Phó Lỗi đầu hàng.

"Cậu không đi, tôi đi. Bố đây sợ cậu rồi!"

"Mặc Viễn không cần em, anh cũng không muốn em."

"Cậu ở đây làm nũng cho ai xem vậy? Ở chỗ tôi giả vờ đáng thương cũng vô dụng, vài giọt nước đái mèo của cậu phải để cho anh cậu thấy mới hữu dụng kìa. Nếu cậu còn là một thằng đàn ông thì hãy đem người mình thích cướp lại đi."

"Anh đi đâu?"

"Bố đây muốn đi đâu thì đi. Cậu cứ ở đó ngu người đi!"

Kỳ thật trong nhà vẫn còn một gian phòng trống, để Mặc Cận ở vài ngày cũng không thành vấn đề. Nhưng Phó Lỗi đã quen một mình tự do tự tại, ngày đêm đảo lộn, muốn chơi là chơi, muốn ngủ là ngủ, canh ba nửa đêm có tinh thần liền vội vã làm báo cáo của hai ngày. Cậu chưa từng mang phụ nữ về nhà, cũng không muốn đàn ông đến ở. Huống hồ còn phải đối diện với gương mặt khóc tang của Mặc Cận, thường hay tìm cậu tham khảo gì mà "vấn đề tình cảm", ngẫm lại đã đau đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi tới tiệm Internet cùng các huynh đệ trong nghiệp đoàn chơi đến sảng khoái thôi.

Nơi thường đi là một dãy các tiệm Internet có hơn 400 máy tính, đặc biệt có cả khu trò chơi cấu hình cao, Phó Lỗi mỗi lần cùng bạn bè trong nghiệp đoàn ra ngoài chơi đều xác định là ở trong này bao trọn máy. Phó bản 25 người đấu 25 người, người một khi đã chiến đấu thì sẽ bắt đầu gào thét; ông chủ không thèm quản, một đám người vô cùng náo nhiệt, không khí đặc biệt high, thậm chí còn có người chơi ở khu khác đặc biệt chạy tới đây để tận mắt xem bọn họ đánh phó bản tại chỗ.

Ở trong trò chơi mới là con người chân thực nhất của mình. Đối với Phó Lỗi mà nói, đây chính là tín điều nhân sinh của cậu.

Đàm Ngạn gần như chưa bao giờ đến tiệm Internet, hồi anh đi du học, trong nước vẫn còn chưa thịnh hành thứ giải trí Internet này, chỉ có phòng máy tính cung cấp game nối mạng nội bộ. Tín Đồ Trò Chơi vẫn luôn đi theo con đường sản phẩm cao cấp, mức độ chú ý đối với người chơi không cố định của tiệm Internet còn kém xa người chơi cá nhân gia đình. Nhưng hiện nay, hơn phân nửa giá trị sản phẩm hằng năm của ngành game online đều thuộc về tiệm Internet. Hiểu biết thị trường Internet cafe, là xu thế phải làm; anh một mặt nhờ công ty nghiên cứu thị trường làm khảo sát, một mặt nhân ngày nghỉ tự mình đến tiệm Internet, muốn thể nghiệm một chút hành vi tiêu dùng của người tiêu thụ đầu cuối (tức là người tiêu thụ sản phẩm sau cùng) của nền công nghiệp game online.

"Tiên sinh, xin hỏi ngài lựa chọn khu vực không hút thuốc hay hút thuốc?"

"Ách... Khu vực hút thuốc là được."

Đàm Ngạn không phải dân hút thuốc, theo bản năng muốn nói khu vực không hút thuốc nhưng suy đi nghĩ lại thì tựa hồ những người chơi game đều ở khu hút thuốc. Đành phải cầm thẻ hội viên của Internet cafe, kiên trì đi vào khu vực hút thuốc sương khói lượn lờ. Không thấy người, chỉ nghe tiếng.

Tam quan bất chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ