Một ngày đầu tháng tư, sáu giờ sáng, Đàm Ngạn đang chuẩn bị đi làm thì phát hiện Phó Lỗi một mình ngồi ở ban công hút thuốc.
"Em có biết rét tháng ba là gì không? Sáng sớm đã ngồi ngoài muốn cảm lạnh à."
"Không phải anh ghét em đầy mùi thuốc lá sao?"
"Người thích thù vặt."
"Có phải vài ngày nữa anh về nhà tảo mộ không?"
"Ừ, anh là hiếu tử."
"'Bất hiếu có tam, vô hậu lớn nhất' hiếu tử họ Đàm ạ?"
"Xem như vậy đi."
"Đàm Ngạn, em cũng muốn đi, em muốn gặp người nhà anh."
Chỉ một câu nói đã làm cho CEO Đàm công việc ngập đầu, hoàn toàn xuất thần vào giờ nghỉ trưa ngắn ngủi.
Cho dù cha mẹ đã tỏ vẻ không ngại, nhưng Đàm Ngạn chưa bao giờ mang người con trai nào về nhà. Sống một mình ở nước ngoài nhiều năm, đôi khi thỉnh thoảng đi ra ngoài tầm hoan tác nhạc, từng quen biết vài đối tượng nhưng đều không thể duy trì quan hệ lâu dài. Bề ngoài, tính cách, thu nhập, đã gặp qua không ít người có đủ các điều kiện xứng đôi, nhưng Đàm Ngạn thấy nếu quá để ý những điều này, vậy quá trình làm quen chẳng khác nào một cuộc mua bán kén cá chọn canh ngoài chợ; nhưng nếu mặc kệ tất cả chỉ để tâm đến cảm giác, vậy sẽ rất dễ dàng nảy sinh mâu thuẫn trong lúc quen nhau, cùng người khác sống chung lâu dài dưới một mái hiên, đối với một người lấy mình là trung tâm như anh, thật sự không dễ, cho nên lúc chia tay anh thường không lưu luyến. Cũng lạ là những người từng quen anh đều không ai nói xấu về anh. Có lẽ vì anh là người hào phóng rộng tay, không so đo việc nhỏ, lúc không trở mặt cũng có thể coi là một người dịu dàng.
Nhưng Đàm Ngạn có giới hạn của chính mình. Vụng trộm vô lý, dính người vô lý, ầm ĩ muốn gặp cha mẹ vô lý. Bạn trai cũ đã từng nghẹn ngào hỏi anh rằng: "Anh và ba mẹ đều là người em yêu nhất. Vì sao anh không chịu gặp bọn họ? Anh không muốn thừa nhận quan hệ của bọn mình sao?"
Đàm Ngạn nói:
"Quen nhau là chuyện giữa anh và em, không liên can đến ba mẹ. Chỉ có đàn ông và phụ nữ kết hôn mới là chuyện hai nhà, virgin road là tượng trưng cho một người đàn ông giao con gái mình cho một người đàn ông khác tìm lấy chỗ dựa và sự bảo vệ. Em cảm thấy giữa đàn ông cũng cần nghi thức như vậy à? Ít nhất anh thấy không cần, đàn ông lên giường với anh cũng không cần."
Chia tay vì bị trách móc là máu lạnh, Đàm Ngạn không đếm được đã có bao lần. Anh chỉ biết – Phó Lỗi là đặc biệt. Bởi vì Phó Lỗi ở bên anh sẽ không vì lý do gì mà lằng nhằng vô nghĩa, sẽ không đòi hỏi trao đổi tình cảm không ngang hàng, sẽ không ham thích sự chăm sóc hư vô bằng nhẫn và hoa hồng; trước khi gặp nhau, hai bên đều là tồn tại độc lập tự chủ. Vô luận làm tình hay tư duy đều có thể là đối thủ chiến đấu đến cùng với anh. Có lẽ cơ hội mở màn cho mối quan hệ này chính là ly Vermouth khi anh một mình trong Gay bar, nhưng Đàm Ngạn tin tưởng đó không phải là tình cờ như trong trong tiểu thuyết lãng mạn. Là vì giữa hai người có quá nhiều điểm giống nhau mới chính thức đưa tới hôm nay chung chăn chung gối. Đàm Ngạn xem qua rất nhiều sách nghiên cứu về đồng tính luyến ái, đối với cách nói "Đồng tính luyến ái thường đều là người yêu mình", trước kia anh đều khinh thường không thèm xem, nhưng bây giờ anh càng ngày càng thấy nhiều bóng dáng của mình trên người Phó Lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam quan bất chính
Diversos“Đàm Ngạn, ngươi đừng tới đây! TMD Ngươi còn dám đè ông thì chỉ cần ông còn một hơi thở, có chết cũng phải bò đến trước máy vi tính viết một tin tức bất lợi gửi ra ngoài, ngươi đợi sáng mai tỉnh dậy thấy cổ phiếu rớt giá điên cuồng đi!” Lời đe dọa c...