Phiên ngoại C

141 4 0
                                    

Ghen tuông vừa phải có lợi cho sức khỏe (thượng)

.."B=

Sau khi Phó Lỗi trở thành cố vấn đặc biệt cho ban giám đốc Tín Đồ Trò Chơi không bao lâu, mỗi ngày cậu lại có thêm một nơi để đi —— trung tâm thể hình.

Thì ra Đàm Ngạn chín, mười giờ mới về nhà, không phải hoàn toàn do tăng ca. Bảy giờ rưỡi tan tầm, đến trung tâm thể hình cạnh công ty tập một giờ, sau đó xuống nhà hàng dưới lầu kêu một phần cơm hấp hải sản với tương cà, ăn xong lái xe về nhà. Bây giờ vốn phải là thời gian Phó Lỗi cùng các anh em trong bang hội đi phụ bản đánh quái. Phó Lỗi ngàn vạn lần đâu muốn hi sinh thời gian chơi game, thế nhưng khi lên giường, cậu mới chân thật cảm nhận được khoảng cách sức mạnh giữa mình và Đàm Ngạn. Mẹ nó, là đàn ông thì không thể nhẫn! Trước kia một tháng cũng ngẫu nhiên đánh tennis một hai lần, hiện giờ một tuần có năm ngày đều vã về mồ hôi suốt một giờ, Phó Lỗi nghiến răng nghiến lợi lần thứ 69 nâng lên quả tạ luyện bắp tay và cơ ngực.

"Phó tiên sinh, cậu nghỉ ngơi chút đi. Vừa bắt đầu luyện tập không nên tập cường độ quá lớn, chúng ta phải tiến hành tuần tự."

Từ chỗ Đàm Ngạn nhìn sang, cái tên cơ bắp mặc bộ đồ huấn luyện viên của trung tâm thể hình đang dùng một kiểu tư thế cực kỳ mờ ám áp sát Phó Lỗi từ sau lưng, mượn danh chỉ đạo để sỗ sàng. Đàm Ngạn lắc lắc đầu, muốn xông qua đá văng gã huấn luyện này ra, nhưng không thể không để ý đây là nơi công cộng. Nguyên tưởng rằng Phó Lỗi chủ động cùng anh đến trung tâm thể hình là một chuyện tốt, giờ mới phát hiện hóa ra Phó Lỗi là một món gà xắt lát tươi ngon được đặt giữa bầy sói, cố tình đương sự còn chẳng có chút ý thức nào.

Cậu vẫn gầy như trước, làn da lại trắng quá đáng, thứ nhất là do con lai, thứ hai là vì kiểu sống chui trong nhà trường kỳ, ra ngoài đều tham gia những hoạt động trong nhà, ngay cả tennis cũng chỉ đánh trong sân tennis trong nhà. Hơi vận động một chút thì từ đầu đến chân đã ửng đỏ, lúc này Đàm Ngạn nhìn Phó Lỗi đang cố gắng rèn luyện cơ thể, trong đầu hiện ra cơ thể khi ân ái với anh cũng đỏ ửng như thế.

Không xong, nếu không kìm chế, nửa người dưới chỉ mặc quần đùi thể thao chắc chắn sẽ bị người khác phát hiện khác thường, sẽ rất mất mặt!

Ngay vào lúc Đàm Ngạn làm bộ đau dạ dày ôm bụng khom người chạy vào phòng thay đồ thì vài sinh vật cái bình thường hay bắt chuyện với anh —— dưới có các OL (office lady) trẻ tuổi vừa bước vào công sở, trên có các phụ nữ xấp xỉ tuổi Đàm Ngạn, tất cả đều vây quanh anh, mồm năm miệng mười hỏi thăm không ngớt.

"Alex, anh không sao chứ?"

"A... Tôi không sao, hơi đau dạ dày thôi."

"Nghiêm trọng không? Phải đi bệnh viện sao? Em có thể lái xe đưa anh đi."

"Em cũng có xe..."

"Không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là được rồi. Cám ơn!"

Nhìn thấy tình cảnh xảy ra cách mình không xa, Phó Lỗi cười lạnh đổi một quả tạ tay khác. Duyên phụ nữ không tồi ha, từ ngày đầu tiên đến trung tâm thể hình này, cậu đã phát hiện bên cạnh Đàm Ngạn luôn có vài cô nàng lạ hoắc nào đó vây quanh. Gương mặt còn đẹp trai hơn cả quản lý bộ phận PR, Đàm Ngạn chưa bao giờ tiếc rẻ nụ cười, hoàn toàn không biết hai chữ nghiêm túc viết như thế nào. Cho nên từ lúc ban đầu, Phó Lỗi vừa đến trung tâm thể hình sẽ giả bộ không quen không biết Đàm Ngạn, thỉnh thoảng nhìn trộm đối phương, lại luôn bị ánh mắt Đàm Ngạn bắt được, thật là xui xẻo!

Tam quan bất chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ