Phó Lỗi trước giờ không thích ứng việc bay đường dài, sau khi về nước gần như ngã xuống liền ngủ. Cậu vặn đồng hồ báo thức, thời gian là bốn giờ sáng khi Tín Đồ Trò Chơi công bố báo cáo tài chính quý hai. Vì Tín Đồ lựa chọn sau khi giao dịch chứng khoán xong thì công bố tin tức, thị trường chứng khoán Hoa Kì ba giờ rưỡi đóng cửa, đến bốn giờ vừa vặn có thể nhìn thấy công bố tài chính. Còn hội nghị báo cáo tài chính trong nước lúc chín giờ sáng, cậu còn lâu mới thèm quan tâm. Cậu không quên: thứ đặt cược là một con số, tỉ lệ % tăng giảm lợi nhuận so với quý trước. Hơn nữa, cậu tuyệt đối tin rằng con số mình đoán chuẩn hơn Đàm Ngạn. Đặt lưng xuống ngủ hai mươi mấy giờ, chưa đến bốn giờ sáng Phó Lỗi đã tỉnh. Tâm trạng sốt ruột chờ công bố tài chính thật giống như cậu học sinh hưng phấn đến mất ngủ trước đêm đi chơi.
Tăng 15.8%, Phó Lỗi cảm thấy có nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Thứ nhất, mấy con số này biểu hiện Tín Đồ Trò Chơi dưới sự dẫn dắt của Đàm Ngạn đã một lần nữa đi vào con đường tăng trưởng lợi nhuận liên tục, thứ hai, chỉ lệch 0.8% so với con số cậu nhét trong "áo mưa", cho dù có là chuyên gia phân tích tài chính chuyên nghiệp thì độ chính xác cũng quá khó tin, cậu không tin Đàm Ngạn có thể chuẩn hơn cậu. Cậu biết Đàm Ngạn nhất định cũng không ngủ, tức thì gọi điện qua.
"Đàm Ngạn, tôi đang chờ anh chúc mừng đó."
"Tự tin vậy à?"
"Tôi đoán 15%, còn anh?"
"Ồ, vậy tôi thua, toàn bộ theo ý quý ngài."
"Tôi muốn ở trong văn phòng của anh, dù gì bao cao su cũng để trong tủ sắt riêng của anh. Lúc cá cược, anh thiết lập mật mã bên ngoài, tôi thiết lập mật mã bên trong; giờ chúng ta làm ngay tại chỗ, hiệu suất cao. Không biết CEO đại nhân khi nào thì rảnh?"
"Chín giờ mở hội nghị báo cáo tài chính, mười giờ rưỡi tôi ở văn phòng đợi ngài đại giá."
Một đường huýt sáo đi tới Tín Đồ Trò Chơi, chiếc Cherokee cũ nát của Phó Lỗi cùng áo thun cổ thấp và quần cargo hoàn toàn không ăn nhập gì với tòa nhà văn phòng hào nhoáng của CBD (central business district: quận thương mại trung tâm). Phí đỗ xe mười đồng một giờ khiến cậu rất khó chịu, không biết trong vòng một giờ có thể chấm dứt chiến đấu hay không? Cảm giác áp bức khi bị một gã đồng tính nắm cổ từ trên cao nhìn xuống làm Phó Lỗi cảm thấy đó là một kiểu xâm phạm mà đã là đàn ông thì không thể tha thứ. Vậy nên cậu đã ra canh bạc bản thân có phần thắng nhất, cậu tin mình nhất định có thể thắng Đàm Ngạn! Tuyệt đối phải để cho đối phương cũng thể nghiệm một chút cảm giác bị đàn ông đặt dưới thân.
"Ê, Sui, hỏi cậu một vấn đề."
"Chuyện gì? Mười giờ sáng cậu không ngủ đúng là một kỳ tích."
"Ở trên giường cậu gọi Lâm Thịnh thế nào?"
"Hả?"
"Là... chuyện đó... nói thế nào nhỉ? Người ở trên, có phải có một tên gọi không?"
"Phó Lỗi cậu chết đi!"
Lúc chờ thang máy nhàm chán quá, gọi một cuộc cho Tô Dục Tu, kết quả chưa được ba câu đã bị tàn nhẫn dập máy. Chỉ là một câu hỏi, có nghiêm trọng đến vậy à? Xem ra đối với đàn ông, ai ở phía trên đúng là một vấn đề rất nghiêm túc cũng rất quan trọng. May quá, người thắng là mình, đè Đàm Ngạn dưới thân cũng là mình. Về phần cụ thể làm gì, không quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam quan bất chính
Random“Đàm Ngạn, ngươi đừng tới đây! TMD Ngươi còn dám đè ông thì chỉ cần ông còn một hơi thở, có chết cũng phải bò đến trước máy vi tính viết một tin tức bất lợi gửi ra ngoài, ngươi đợi sáng mai tỉnh dậy thấy cổ phiếu rớt giá điên cuồng đi!” Lời đe dọa c...