_ Còn đau không?_ Sasuke hôn lên trán cậu, tay vuốt vuốt sống lưng như đang dỗ trẻ con
_không..._Naruto khó nhọc xoay người ôm lấy anh
_Còn nói không..._ Sasuke luồn tay xuống dưới gáy cậu, để cậu gối đầu lên tay mình
Như nhớ ra cái gì đó, anh đưa tay sờ sờ lên cổ, ngón tay chạm phải chiếc vòng bạch kim lạnh buốt. Nhớ ngày xưa khi mà :"sasuke ngoan, đừng có khóc,đeo cái này vào cũng có nghĩa là lúc nào mẹ cũng ở bên con..."'Mẹ... giờ thì con muốn làm chỗ dựa cho cậu ấy, giống như ngày xưa mẹ đã luôn ở bên con...'
Anh bất giác mỉm cười, đưa tay lên tháo chiếc vòng xuống, đeo nó vào cồ cậu_ Cho tôi à?_ Naruto giật mình vì bị vật lạnh áp lên cổ
_ Ừ._
_cơ mà cái này hình như rất quan trọng với cậu, hôm cậu cấp cứu ở bệnh viện tôi thấy cậu cứ nắm chặt nó...__Ừ, chắc là tôi đã đeo nó từ rất lâu rồi._
_Vậy sao cho lại tôi?_
_Quà sinh nhật ,Đeo cái này vào thì cậu không thoát nổi tôi đâu Dobe ngốc!__ưm...cảm ơn nha...với cả... tối nay ở đây đi, không cần phải sang phòng khác..._
nhà Naruto có ba căn phòng, một của bố mẹ cậu, một của cậu và một để trống dùng cho trường hợp có khách đến thăm. Từ trước tới nay anh vẫn ngủ tại phòng trống đó, ít khi sang phòng cậu. Hôm nay có thể ở lại, cảm giác thật khó tả.
_Ừ_
.
.
.
Dinh thự Uchiha
Rầm!!!!
Fugaku vừa nghe báo cáo của thuộc hạ đã tức giận đứng phắt dậy, đập tay cái rầm xuống mặt bàn làm bọn chúng co rúm vì sợ
_Đã lâu như thế mà vẫn không tìm thấy nó! Bọn mày định để nó còn mỗi bộ xương rồi mới lôi về cúng bái à?_ ông không kìm chế được mà gầm lên tức giận, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu ken ken
_Ông chủ... quả thực chúng tôi không có một dấu vết gì của cậu chủ..._ Một tên thuộc hạ thân cận của ông lắp bắp nói không ra lời, khuôn mặt hắn trắng bệch, mồi hôi trên trán cứ như suối túa ra ướt đầm đìa
_Obito, bên nhà Haruno có tin tức gì không?_ nhận ra mình hơi mất bình tĩnh, Fugaku hạ giọng từ từ ngồi xuống
_Thưa không..._
_Cha! Vẫn chưa tìm được sao?_ Obito đang định nói tiếp thì Itachi đã vội vã từ ngoài cửa chạy vào, nét mặt có vẻ rất khẩn trương
_ Cậu chủ đã về!_ Mấy tên thuộc hạ đồng loạt cúi gập người xuống, cung kính cất giọng chào
_Chưa_Fugaku thở dài một tiếng, mấy tuần nay thật đau đầu, mọi chuyện cứ rối tung cả lên
_Sasuke không thể chết..._ Itachi ngồi phịch xuống ghế sofa, vẻ mặt cực kì khó chịu. Vốn dĩ hắn đang ở nước ngoài khảo sát việc kinh doanh, nghe tin Sasuke bị mất tích thì lập tức chạy về. Hắn ta tuy từ trước tới nay nổi danh là máu lạnh, cực kì khó tiếp cận nhưng đối với đứa em trai duy nhất lại rất dịu dàng, ân cần.
_Chuyện cũng chưa được làm rõ. Không biết bây giờ nó sống chết thế nào._ Fugaku cầm cốc trà trên bàn ngửa cổ uống hết sạch.
Từ trong bóng tối, không biết có phải nhìn lầm hay không mà bọn thuộc hạ thấy viền mắt ônh hơi đỏ, giống như sắp trào nước mắt...
_Ngày trước ta đã quá chèn ép nó..._
.
.
.
7h Sáng
_Aaaaaa!!!!!!_Naruto tung chăn, nhảy vọt ra khỏi giường, khuôn mặt hoảng hốt cực kinh dị
_... ưm... dobe..._ Sasuke bị kéo chăn khỏi người, hơi lạnh xộc vào khiến anh rùng mình, tay quơ quơ tìm thân thể người bên cạnh
_Teme chết tiệt, hôm nay tôi phải đi học lại mà tối qua...._
_Tối qua? Ý cậu bảo tôi nhiệt tình quá ?_ Anh uể oải ngồi trên giường nhìn cậu cười đen tối
_ Thôi ngay... tôi phải đi học đây...muộn rồi!_ Cậu bị trêu đến đỏ hết cả mặt, luống cuống bào chữa
_Trường có xa không?_
_Chắc cách đây 2 km..._
_Đi bộ à?_
_Ừ...có xe máy để ở tầng trệt nhưng tôi không biết đi..._ Nhắc lại mới nhớ, cái xe máy từ khi bố mẹ mất chẳng ai đi cả, không biết còn hoạt động được không_ rửa mặt xong xuống tôi cho đi học!_
_ Cái gì? Cậu biết đi không đấy?__ Không chắc nhưng lái bừa vẫn được_ anh làm mặt thản nhiên đi ra khỏi phòng, để lại Naruto khuôn mặt đang cháy đen như đít nồi
15 phút sau
_ Chìa khóa?_ Sasuke ngồi trên xe phân phối lớn, cái này cũng không khác cái trước anh dùng là mấy, chỉ có điều nó nhỏ hơn một chút_Cậu..cậu chắc không?_ Naruto tay cầm chìa khóa run run, mặt xám ngoét nhìn anh
_Yên tâm đi, tôi không để cậu bị xe đè đâu, đội mũ vào!_ Anh tra chìa khóa vào ổ, xe vẫn khởi động được, còn dùng rất tốt
Naruto dù sợ nhưng vẫn nhắm mắt leo lên xe, đằng nào cũng muộn quá rồi... liệu một lần cũng đáng_Xuất phát!_ Sasuke vội vàng ôm chặt lấy người
Cậu giết người đấy à_ Muốn đi học muộn?_ Anh nhếch miệng cười đắc thắng, dù gì thì ôm chặt vẫn tốt hơn mà
Sáng hôm nay trời có chút nắng, nhưng mà nắng nhẹ thôi, đủ để cho người ta thấy ấm áp tận trái tim...
Trường học~
_Sakura chan! đợi tớ với!_ Rock Lee ôm cặp chạy theo Sakura, miệng gọi ý ới_Lee?_ Sakura quay đầu lại với vẻ mặt khó chịu, tưởng nghỉ đông xong tên này sẽ bỏ cái thói quen đó đi, ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy
_Sakura chan... cậu đi nhanh thật đấy..._ Lee đuổi đến nơi mặt mũi đỏ gay, chống hai tay xuống gối mà thở hồng hộc
_ Lee... cậu không cần..._
Xoẹtttttttt! Kítttttt!!!!!_Teme! cậu muốn tôi chết vì sợ à???_ Naruto leo xuống xe, hậm hực mắng Sasuke đang rất phởn chí ngồi trên xe
_ đằng nào cũng đến trường rồi mà, cậu cáu cái gì chứ dobe ngốc?_ Anh nhéo má cậu một cái, dùng giọng ngọt ngào dỗ dành
_ Tôi vào học đây... về cẩn thận..._Cậu cúi mặt lí nhí, hai má đỏ ửng đáng yêu chết người
_được được !! Tan học tôi sẽ đón cậu!_ Anh nhìn biểu cảm của cậu nhịn không được mà cười phá lên
Naruto xoay người đi về phía trường học, vừa đi được mấy bước đã quay người lại miệng cười toe toét tay vẫy vẫy chào anh_ Naruto! Cùng phát huy sức mạnh tuổi trẻ nơi trường học nào !!_ Lee chạy đến khoác vai bá cổ Naruto, miệng thao thao cái tuổi trẻ gì gì đó
Mãi đến khi bóng cậu khuất sau dãy trường học anh mới thu ánh mắt về, tự cười ngốc ngốc
_Anh thay đổi nhiều nhỉ?_Sakura từ xa bước lại , nét mặt có vẻ là lạ
_Thay đổi?_ anh hơi giật mình ngoáy đầu lại vẻ khó hiểu
_trước đây anh có bao giờ dịu dàng như thế_
_Không liên quan đến cô__Nếu như anh với Naruto đã có quan hệ gì đó thì tốt nhất nên dừng lại đi, nếu mọi chuyện bị lộ người đau khổ sẽ là cậu ấy ..._
_...._
_Gần đây tôi thấy có thông tin bọn người Nara lần trước gần giết chết anh hình như là đang liên kết với hội Yamanaka, nếu chúng phát hiện anh chưa chết, chắc chắn sẽ có chuyện lớn, nên cẩn thận vẫn hơn_
_...__Thôi tôi vào học đây, về cẩn thận !_ Sakura nhanh chóng quay người chạy về phía lớp học, chẳng ai biết được là đằng sau bờ vai ấy là một khuôn mặt yếu đuối đang tràn nước mắt ...
End chap 11
aaaa xin lỗi mina dạo này mình ngâm fic lâu quá...bị cách li máy tính với điện thoại mà TATCảm ơn mina đã ủng hộ na na
Arigatou gozaimatsu
BẠN ĐANG ĐỌC
{longfic}SasuNaru:_Định mệnh_
FanfictionRating:T Summary: Tình yêu không thể bị xóa nhòa bởi những khoảng cách...mối liên hệ không thể bị cắt đứt bởi số mệnh...chính vì họ tìm thấy nhau là do định mệnh... Anh là giang hồ thứ thiệt, cậu là người luôn sống trong cô độc, hai người họ, một rự...