chap 3: Nói dối

1.1K 77 4
                                    

Sáng , nắng màu cam ngọt hắt vào nơi cửa sổ phòng bệnh, chiếu sáng cả căn phòng.

Sasuke nằm trên giường bệnh ngủ ngon lành, Naruto ngồi bên cạnh đờ đẫn vì thiếu ngủ. Mấy ngày nay cậu chẳng chợp mắt nổi một phút nào cả, quầng thâm xuất hiện rõ rệt dưới hai mắt. Cứ nhắm mắt định ngủ thì lại gặp ác mộng. Hình ảnh anh máu me đầy người, toàn thân tím tái đào lên kí ức mà cậu chôn sâu nhất trong trái tim. Cha mẹ cậu...đã từng như thế...

'cha...mẹ...con không muốn bỏ rơi người này...cậu ta có cái gì đó...rất quen thuộc...'
Cậu hơi cúi đầu xuống, nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má. Đã bao lâu rồi...cậu không cho phép bản thân mình được rơi nước mắt...

_ehhh..._ Cậu giật mình hốt hoảng khi cảm nhận được một bàn tay lành lạnh nào đó đang chạm vào nước mắt trên mặt mình. bàn tay đó là của người đang nằm trên giường

_ Khóc à?_ Anh ngáp dài một cái rồi mở mắt nhìn chằm chằm cậu

_ Dậy...dậy khi nào thế?_ Naruto lấy tay áo quệt mạnh lên mặt lau nước mắt khiến hai má cậu ửng đỏ

_Sao khóc?_Anh vẫn chăm chú nhìn cậu, giọng nhàn nhạt
_Có khóc đâu...đói chưa, tôi đi lấy cháo cho?_Cậu đảo mắt sang hướng khác rồi đổi chủ đề luôn 
_Không đói!_Anh hơi nhếch môi lên một chút, cậu nhóc này kì lạ thật, chăm sóc một người không quen biết mà lại tỉ mỉ đến thế

_ Mà này, cậu không nhớ tên đúng không?Thế tôi gọi cậu là gì được nhỉ?_
_Tùy._
_etou...vậy gọi cậu là...Teme nhá!_Mắt cậu sáng rực lên nhìn anh với vẻ mặt rất chi là đắc ý
_Cái gì? Cậu đang chửi đểu tôi hả?_
_không, chỉ là thấy nó hợp với cậu thôi mà!_ Naruto lè lưỡi, gãi đầu cười hì hì
_ Hừ...dobe_
_Ể!!!! Cậu nói cái gì hả?_
_Hừ..._Anh bực mình nằm phịch xuống giường, hai tay khoanh trước ngực

'tên nhóc này thú vị thật'

Sasuke nhếch môi cười, anh thực sự chưa từng gặp một người nào đặc biệt như thế cả. Những người vây quanh anh chủ yếu là muốn chuộc lợi cho bản thân, chả có mấy ai thật lòng

Thời gian cứ thế trôi qua, tốc độ bình phục của anh ngày càng nhanh dần, gương mặt đã có sức sống trở lại. Thân thể đã được rèn luyện từ nhỏ, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần nên gần như đã quen dần với việc bị thương. Chỉ còn vùng đầu là vẫn còn hơi đau nhức
_này, cậu có phải người thường không thế?Tuần trước còn như sắp chết mà giờ đã khỏe thế này._Naruto vừa cuốn băng vào tay cho anh vừa càm ràm
_Nhờ phúc của cậu đấy._anh vừa ngáp vừa nói vẻ không quan tâm
_Bác sĩ bảo là do cơ thể cậu hồi phục nhanh nên mai có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái._

_Xuất viện?_anh bỗng khựng người lại, mở to mắt nhìn Naruto

_Ờ!_

_nhưng mà... tôi về đâu được?_

_ưm...nếu không có chỗ về thì...cậu có thể ở tạm nhà tôi..._

_hả?_
_Đằng nào cậu cũng bị mất trí mà, đến bao giờ nhớ lại thì về..._
_Ờ..._
_...._
_Cảm ơn!_
Không khí trong căn phòng bỗng trở nên gượng gạo kinh khủng. cậu và anh chẳng nói một lời nào nữa, mỗi người đều làm việc riêng của mình
'Nếu cậu ta phát hiện ra mình là ai thì sao?...mà cũng chẳng biết được...kệ,được ngày nào hay ngày ấy'

_end chap 3_

Arigatou gozaimatsu!!
Note: có ai thấy môn lý chán như mình khôgggg?

{longfic}SasuNaru:_Định mệnh_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ