Chap 13: trở về...

728 58 3
                                    

_Ai?_ Tên đội trưởng làm nhiệm vụ bảo vệ phát hiện có người lạ đang tiến vào, lập tức phóng ra ngăn trước mặt, đằng sau hắn còn có thêm mấy tên nữa sẵn sàng yểm trợ

Anh không nói gì cả, chỉ dùng tay bỏ mũ áo khoác xuống, ánh mắt lãnh đạm nhìn bọn chúng

_ Đại...đại ca..._Tên đội trưởng nhận ra anh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, giọng nói lạc điệu mất hết vẻ hùng hổ vừa nãy
_ĐẠi ca! Mừng anh đã trở về!!_ Mấy tên đứng đằng sau cũng chẳng khá hơn là bao,chúng nhất loạt cúi gập người 90 độ , đồng thanh hô rõ ràng
Cứ thử nghĩ mà xem, một người chết mất xác hơn tháng nay đột nhiên quay về, chúng có phải là thánh đâu mà không sợ
_ Sasuke?_ Vừa đúng lúc Itachi đang cấp bách định ra ngoài tìm dấu vết của cậu thì lại trông thấy bóng dáng rất đỗi quen thuộc ngoài cổng chính. Trong lòng hắn còn đang nghi ngờ nhưng khi tiến lại gần mới thấy rõ khuôn mặt... đúng là em trai của hắn...
_Nii-san._ Sasuke uể oải giơ tay chào một tiếng, dường như việc có gặp Itachi hay không đối với anh cũng chẳng có gì quan trọng cả
_Em... vẫn lành lặn?_ Itachi nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, kinh ngạc vì không phát hiện ra một vết thương nào
_Chẳng lẽ em phải mất cả tứ chi thì mới bằng lòng?_
_Không... mau vào nhà, cha đang ở trong!_ Nhận ra mình nói hơi thừa thãi, hắn chuyển chủ đề rồi kéo cậu vào phòng làm việc của Fugaku

1 tháng nơi này chẳng thay đổi cả...
Anh nhìn cảnh vật xung quanh rồi lắc lắc đầu, chậm rãi đi theo Itachi vào phía trong
So với suy nghĩ của anh về phản ứng của Itachi lúc gặp lại thì hiện thực lại khác hoàn toàn. Ngoại trừ hơi ngạc nhiên một chút thì hắn chẳng có gì là xúc động cả, cái mặt vẫn lạnh tanh như thường. Nhưng anh không biết rằng con người này vì nghe tin anh mất tích mà vội bay về, đến hành lí cũng để quên trên xe taxi...

Phòng làm việc
_Ông chủ nên nghỉ một chút..._ Obito rót thêm một tách trà nóng, đưa đến trước mặt Fugaku
_Sasuke... từ nhỏ nó đã thiệt thòi, ta còn chưa làm được gì cho nó... lại còn một mực bắt ép nó về mọi mặt..._Fugaku vuốt mặt, thở dài một hơi. Thật hiếm có khi ông biểu lộ loại cảm xúc này ra ngoài mặt
_Sasuke-kun sẽ không trách ngài..._
_Rút cục... ta cũng chỉ là một tên vô dụng, đến con trai mình còn không bảo vệ nổi, nói gì đến cả một tổ chức?_
_Ông chủ đừng nói vậy, mọi người ở đây đều là do ngài cưu mang, giúp đỡ. Nếu không có ngài thì bây giờ chúng tôi chắc cũng đang ngồi trong nhà đá rồi._ Obito lập tức phản pháo, quả thực nếu không gặp được Fugaku thì bây giờ hắn chính là đang ngồi bóc lịch trong tù, không thì cũng lang thang ngoài đường.

Nhớ lại hơn mười năm trước, hắn vẫn còn là một đứa trẻ sống hạnh phúc trong tình yêu thương của cha mẹ. Thế nhưng khi cha biết hắn là con riêng của mẹ, ông đã xuống tay với bà ấy. Đưa trẻ vô tội ngồi trong góc tối ôm lấy người phụ nữ đang nằm trên vũng máu, hai mắt mở trừng trừng nhìn người đàn ông đã giết hại mẹ mình, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Người cha nhìn đứa trẻ, con dao trong tay rơi xuống đất, sáng loáng. Ông hoảng sợ khi phát hiện ra mình đã giết người trong cơn nóng giận, không tự chủ được mà nhặt con dao lên, đâm phập vào trái tim của chính mình. Hai sinh mạng bị kết liễu ngay trước mắt cậu bé... đối với một đứa trẻ mà nói là quá sức chịu đựng.

Cậu chạy trốn, không có nơi nương tựa, không có người thân... rồi thì bắt đầu dấn thân vào con đường tội lỗi, cướp bóc, đánh người,... cả tâm trí bị ám ảnh bởi một màu u ám

Nhưng một bàn tay đã đưa ra cho cậu nắm lấy, một cánh cửa đã rộng mở chào đón cậu...
Fugaku thu nạp cậu, đó là thời kì ông mới nhận chức thủ lĩnh. Cậu vốn định chỉ theo ông tới khi đủ lông đủ cánh sẽ bước theo con đường riêng. Nhưng cách đối xử của vị thủ lĩnh này đã thay đổi cậu... không huấn luyện sinh tử, không hình phạt hà khắc... chỉ đơn giản là cùng nhau sống chung một mái nhà, cùng cười, cùng nói, cùng hành động. Các anh em ở đây tuy mỗi người một cảnh nhưng đều rất tốt, chỉ là quá khứ đã từng sai lầm. Cậu có một gia đình mới, có nơi để trở về... và cậu trở thành hắn-bây giờ.
Hắn đã quyết định tương lai là vì tổ chức, người cần bảo vệ là người trong tổ chức
Nhưng Sasuke mất tích, ông chủ đau lòng, hắn lại chẳng giúp được gì...

_ Sasuke... là ta sai..._ Fugaku gục đầu xuống cánh tay, giọng nói trở nên khàn đặc. Biểu hiện của ông khiến cho Obito quả thực giật mình. Ông đang tuyệt vọng sao?

_ Lão đại, thì ra là cũng yêu con lắm nha!_ Sasuke từ ngoài cửa nhảy vào, đứng nghe nãy giờ mà xúc động không thể tả, lại có chút buồn cười. Ngày thường mặt ông rắn như đá, hôm nay lại chảy nhão thế kia

_Sa...sasuke..kun.._ Obito đánh rơi cái bộp xấp giấy tờ trên tay, sắc mặt chuyển sang trắng bệch
_ Sasuke?_ Giọng nói quen thuộc truyền đến tai, Fugaku lập tức đứng bật dậy, tay đập vào bàn đau điếng mà trái tim lại như nở hoa
_ Lão đại, con về rồi!_

_End chap 13_
chap này hơi ngắn ạ... hix hix mị viết vội, mai bắt đầu đi học thêm * màn kể khổ truyền kiếp*
Tối mai sẽ có chap mới *mị hi vọng*
Cảm ơn mina rất rất nhiều vì đã không bỏ rơi con bé ^^


{longfic}SasuNaru:_Định mệnh_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ