Chap 17:Anh là ai?

893 59 17
                                    

Teme... mùa xuân sắp đến rồi... cậu sẽ quay về với tôi phải không?
...
_Teme!_ Naruto giật mình mở mắt, lập tức choàng dậy thở dốc, mồ hôi trên trán lăn xuống hai mắt làm cậu đau xót.
Vừa rồi cậu mơ thấy anh. Thấy anh cứ quay lưng đi mãi, mặc cho cậu có gào thét thế nào cũng không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Kì thực từ khi anh rời khỏi cậu, giấc mơ đó vẫn luôn thường trực. Cứ nhắm mắt lại là nó liền tới, mỗi lần đều khiến cậu đau đến nghẹt thở.
Nhưng mà... mọi lần tỉnh lại vẫn luôn chỉ có một mình... lúc này... còn có một người khác ở bên cậu.
_Dobe ngoan... có anh ở đây mà..._ Sasuke dịu dàng ôm lấy vai cậu, để khuôn mặt bé nhỏ ấy tựa vào lồng ngực mình, lấy tay vỗ vỗ lưng cậu như dỗ trẻ con
_Ai... là ai... tôi không nhìn thấy gì hết... không thấy gì hết!_ cậu đẩy mạnh anh ra, cố sức lấy tay dụi mắt, thẳng đến khi phát hiện trước mắt mình chỉ toàn màu đen mới dừng lại, hoảng loạn kêu gào
_Dobe! Nghe anh nói, bình tĩnh lại!_Sasuke bất lực ôm lấy cậu, hai tay ghì chặt lấy tay cậu, tránh để cho cậu lại tự hành hạ đôi mắt của mình
_ Không... không! Tôi không thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả! Mắt của tôi! Mắt của tôi..._ giọng cậu khàn đi, cổ họng đau rát. Nước mắt lăn tràn trên khuôn mặt, dọc theo xương hàm mà nhỏ xuống cằm
_Có chuyện gì thế? Mau giữ cậu ấy lại!_ Vị bác sĩ có mái tóc vàng nghe tiếng kêu gào lập tức chạy tới. Với kinh nghiệm của một người lâu năm trong nghề, bà hết sức bình tĩnh mà lấy lọ thuốc an thần và xi lanh ra tiêm cho cậu.
Biểu cảm của Naruto dần lắng xuống, cậu thả lỏng người rồi từ từ ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Im ắng...
Anh nhìn cậu, trong lòng đau đớn. Sớm biết cậu sẽ như thế này thì có chết anh cũng không bao giờ bỏ đi. Nhưng, lần này quyết định của anh đã sai thật rồi.

_ Cậu ta bị mất thị lực tạm thời do chịu quá nhiều áp lực, căng thẳng kéo dài. Còn lại ngoài suy nhược thần kinh, dạ dày bị tổn thương nhẹ thì không có gì đáng lo ngại..._ Vị bác sĩ trầm giọng nói với anh, âm lượng rất nhỏ như không muốn gây kích động cho người đối diện
_ Vậy...khi nào thị lực của cậu ấy mới khôi phục?_
_Tùy theo tốc độ phục hồi, nhưng quan trọng nhất là phải để cho tinh thần thoải mái, không chịu căng thẳng. Nghỉ ngơi hợp lí sẽ nhanh lấy lại thị lực._
_..._ Sasuke nhắm mắt lại, thở ra một hơi rõ dài. Rút cục cũng là vì anh nên cậu mới như thế
_ Trong thời gian này nhất định phải có người thân ở bên cạnh, một giây phút cũng không được sao nhãng!_ Vị bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh vế thứ hai bởi bà nghĩ chắc chắn phải xảy ra biến cố lớn như thế nào mà đứa trẻ này mới thành ra như vậy

_ Tôi hiểu, sau này sẽ lưu ý, cảm ơn bác sĩ._ Anh có vẻ không quan tâm lắm đến người đang đứng bên cạnh, cả tâm hồn và thể xác đang hướng về người yêu bé nhỏ trong vòng tay mất rồi
_ Vậy mời cậu theo tôi làm thủ tục nhập viện!_ Hiểu được thái độ của anh nên bà cũng chẳng nói thêm gì nhiều, chỉ giơ tay ra hiệu cho anh đi theo mình
Mấy cô y tá cầm bình truyền dịch đi tới chỗ cậu, anh đành phải đặt cậu xuống giường đi làm thủ tục, trong lòng thực không nỡ rời đi chút nào.
.
.
.
Chiều
Bệnh viện Konoha
Naruto vừa mở mắt ra đã ngồi bật dậy, thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ
Chẳng thấy cả, lại im ắng nữa... mình rốt cuộc đang đâu?

Sasuke vừa về nhà lấy cho cậu vài đồ dùng cần thiết, lúc đi đã dặn mấy cô y tá phải trông nom cậu cẩn thận, thế mà bây giờ bước vào phòng bệnh lại chẳng có ai.
Cậu ngồi trên giường, hai mắt nhìn ra ngoài cửa đến xuất thần. Anh chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng bước đến bên cậu, vòng tay ôm lấy cơ thể cậu từ đằng sau
_Ai...?_ Cảm nhận được luồng khí ấm áp sau lưng khiến cho cậu giật mình, nhưng cảm giác này lại rất đỗi quen thuộc, giống như là khi anh còn ở bên...
_Dobe... là anh._Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, thì thầm nói khẽ
_ Teme? Có phải..._ Naruto lập tức sửng sốt, quay ngoắt mặt lại. Dù khoing nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi thở của anh đang ở sát gần mình
_Ừ, là a..._ Sasuke chưa nói hết câu thì đã bị cậu ôm chặt lấy, cả khuôn mặt cậu áp vào lồng ngực anh, chất lỏng ấm áp thấm dần vào áo anh, mỗi lúc một nhiều
_Teme... không cho anh đi đâu nữa... không cho..._Naruto chẳng biết vì sao mà khóc nức nở trông rất tội nghiệp. Giống như là con mèo nhỏ đang làm nũng chủ của nó vậy
_Ừ, không đi nữa...anh ở đây với em, không đi đâu hết._ anh cúi xuống hôn lên tóc cậu, trên môi nở một nụ cười ấm áp.

Nắng nhè nhẹ chiếu sáng cả căn phòng, cái không khí dễ chịu làm cho bất cứ ai cũng thấy hạnh phúc.
Lá đang chuyển màu xanh kìa, hình như mùa xuân cũng sắp đến rồi...

_end chap 17_
Aaa chap này ngắn ạ!!!! DỰ là tối mai sẽ có chap 18 na na mina!!! Chỉ dự thôi đó0^◇^0
Arigatou gozaimatsu!!!







{longfic}SasuNaru:_Định mệnh_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ