6h30 tối
Naruto uể oải nhấc thân ra khỏi giường. Cậu đã ngủ một mạch từ 2h chiều đến tận bây giờ. Cũng may là có cái đồng hồ báo thức, nếu không thì chắc ngủ đến 6h sáng hôm sau mất.Hai mí mắt cậu sưng mọng, híp lại còn một đường kẻ.Nước mắt như vẫn còn loang vết trên mặt, đầu tóc rũ rượi. Bộ dạng thê thảm vô cùng.
Nhưng chính chủ lại chẳng để ý đến mấy cái đó, cậu tùy tiện mặc đại một bộ quần áo lên người, lấy tay vuốt vuốt mái tóc rồi chuẩn bị tới nhà Neji. Nhà cậu ta cách đây khá xa, nhưng gần hơn trường một chút nên đi bộ mất khoảng 30 phút. Kể ra hôm nào đó cũng phải tập đi xe máy, cứ đi bộ mãi thế này bất tiện không ít...
Nghĩ tới đây một mảnh kí ức ngọt ngào lại ùa về trong tâm trí cậu, lại khuôn mặt đó, nụ cười đó...
Cái khuôn mặt rất ngạo mạn khi mà đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cậu
Bờ vai vững chãi mà cậu vùi mặt vào khi chạy xe vì tốc độ quá nhanhMái tóc đen mềm mại bay lộn xộn chọc chọc vào khuôn mặt cậu...
Tất cả như thước phim tua chậm chạy ngang đầu Naruto,từng chi tiết một, không sót một chút nào.Trái tim cậu đau nhói
Khó thở
từng giọt nước mắt nóng hổi lại lăn tràn nơi khóe mắt. Đôi mắt vốn sưng húp lại càng thêm đỏ...
Không được, bây giờ phải tới chỗ Neji. Nhất định không được để mọi người thấy bộ dạng này. Nhất định không ...Naruto lấy tay quệt mạnh một đường ngang mặt khiến mắt cậu bỏng rát. Cậu lắc lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần rồi khóa trái cửa rời khỏi nhà.
..
.
_ Anou... Sakura... Naruto kun có tới cùng cậu không vậy?_ Hinata đợi mãi chẳng thấy cậu đâu nên hơi sốt ruột, vừa thấy Sakura tới đã vội vàng chạy lại hỏi
_Ể, Hinata? À.. không, tớ đi với Ino. Tên chết giẫm đó còn chưa tới sao?_ Sakura nhìn bộ dạng gấp gáp của Hinata thì hơi giật mình, không phải cậu ấy có ý gì với Naruto đó chứ?_Vẫn chưa..._ Hinata cúi mặt nhìn mũi giày, cô đợi cậu gần một tiếng rồi. Vì cô và Neji là anh em nên ở cùng một nhà, đây là lần đầu tiên Naruto tới nhà cô. Hinata mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết có hoa văn tinh tế, tóc vấn cao gọn gàng sau gáy khoe chiếc cổ xinh đẹp. Cô rất muốn, rất muốn Naruto chú ý tới mình hơn một chút nên hôm nay mới đặc biệt để ý tới ngoại hình, nhưng đáng tiếc là tới giờ còn chưa thấy cậu đâu cả.
_ Vừa nhắc đã tới kìa, Naruto!!_ Nhận ra cậu trong đám đông, Sakura giơ tay vẫy vẫy gọi cậu lại
_ Anou... tớ... tớ đi vệ sinh..._ Hinata bỗng dưng đỏ mặt, quay đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh, bộ dáng trông rất bối rối
Haizzz Hinata thật là... chưa đến thì ngóng, đến rồi thì lại chạy đi mất... Sakura nhìn mà ngán ngẩm lắc đầu_ Naruto? MẮt cậu sao thế kia?_ Ino bắt gặp cặp mắt híp tịt của Naruto thì hốt hoảng, cái cậu này có phải là bị con gì đốt không?
_À... hôm qua tớ xem phim, cảm động quá nên khóc, ai ngờ sáng ngủ dậy mắt nó đã như thế này hahaha!_ Naruto gãi gãi đầu cười lớn, làm sao mà nói được là do bị thất tình chứ.
_Xùy! Cậu lúc nào cũng thế!_ Ino bĩu môi, hóa ra là mình lo thừa
Sakura nhìn cậu mà lòng bỗng đau đớn, cô biết là anh đã trở về, thậm chí hôm qua còn theo cha tới chúc mừng...nhưng mà Naruto... cậu có đang cười thật không?_Mọi người đến đông đủ cả rồi nhỉ, buổi tiệc hôm nay bắt đầu thôi!_ Neji hào hứng thông báo, ngay lập tức tiếng nhạc nổi lên, nhân viên phục vụ lần lượt bê những món ăn bắt mắt thơm lừng tới từng bàn. Vì đại sảnh nhà Hyuuga rất rộng, hơn nữa lại thoáng mát nên được chọn để tổ chức tiệc đứng. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, nói nói cười cười với nhau.
Naruto đầu óc trống rỗng, vẫn phải tỏ ra mình là Uzumaki Naruto vui vẻ như ngày trước, mặc cho trái tim bị giày vò đến đau đớn...Mấy món ăn trên bàn lần lượt theo nhau mà hấp dẫn vị giác của mọi người. Naruto cũng không ngoại lệ, đã mấy ngày nay cậu chẳng ăn gì cả, bụng réo lên ầm ĩ. Nhưng mà điểm chú ý của cậu lại đang đặt hoàn toàn lên cái vật thể dài dài màu xanh tím ở phía cuối bàn : chai rượu vang.
Không phải người ta nói uống rượu vào thì tâm trạng sẽ phấn khích, bất kể đau buồn thế nào cũng quên hết sạch sao? Vậy nếu mình uống cũng sẽ thế...
Cái suy nghĩ vừa ngây thơ vừa kì quặc này nhanh chóng dẫn bước chân cậu tới phía cuối bàn, cậu vươn tay ra định chạm tới chai rượu
_ Naruto, cùng uống không?_ chưa chạm vào nó thì đã có bàn tay khác nhấc nó lên lắc lắc trước mặt cậu. Sakura biết cậu tâm trạng vốn không tốt nên nghĩ là uống một chút sẽ tốt hơn
_Ưm... Ừm..._ Cậu trùng mắt xuống gật gật đầu. Thôi thì 2 người còn hơn 1 người
Naruto thẫn thờ nhìn người phục vụ mở chai rượu cái póc, mặt không đổi sắc. Hai người ngồi gần cuối đại sảnh nên cũng chẳng ai để ý nhiều, lúc này cậu mới được thoải mái hơn một chút.
_Cậu có chuyện buồn à?_ Sakura đưa chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ lóng lánh cho Naruto, ánh mắt không rời khỏi chiếc vòng trên cổ cậu
Cái đó không phải là vật Sasuke trân trọng nhất sao?
_Kh... không... sao cậu lại hỏi thế?_ Naruto bị nói trúng tim đen hóa lắp bắp
_Cậu lừa người khác chứ không lừa nổi tớ đâu. Nhìn bộ dạng cậu kìa..._
_Bộ dạng?...ừ..._ Cậu nâng ly rượu lên môi, hít một hơi uống cạn.
Chất lỏng ngọt ngọt nồng nồng từ từ chảy xuống cổ họng
Hết một ly rồi mà vẫn chưa hết đau... hay là chưa đủ...
Naruto liên tục rót thêm mấy ly nữa, đều ngửa cổ uống cạn hết. Càng uống càng thêm đau lòng...
Chết tiệt cái tên nào dám nói uống rượu vào sẽ quên tất cả! Càng uống càng muốn giật trái tim ra mà quăng đi... đau đến nghẹt thở
_Naruto đừng uống nữa!_ Sakura bắt đầu thấy cậu uống quá nhiều liền giật chai rượu ra
_Sakura chan... tớ... không hiểu vì sao... không hiểu..._ Naruto đầu óc quay cuồng, bắt đầu nói nhảm
_Cậu say rồi, tớ đưa cậu về!_ Sakura nhìn bộ dạng của cậu mà không khỏi đau lòng, cô quàng cánh tay cậu lên vai mình, dìu cậu ra bằng lối cửa sau
Cậu mới còn may mắn là anh ấy cũng yêu cậu... còn tớ...
_Teme đã nói yêu tớ... vậy mà... vậy mà... hức!_ Nước mắt cậu trào ra ướt đẫm khuôn mặt, bộ dạng cậu lúc này trông cực kì khó coi
_..._
_Tớ... thực ra... biết cậu ấy nói dối... không hề mất trí nhớ...nhưng mà... tớ vẫn yêu cậu ấy..._
_..._
_Như đứa ngốc vậy...tớ còn không biết cả tên thật của cậu ấy.... nhưng ..._
_..._
_chết tiệt..._ Cậu ngửa mặt lên trời hét rống lên, hận không thể tự đâm đầu vào tường mà chết quách đi cho rồi
Sakura chẳng nói gì cả, chỉ dìu cậu vào xe taxi rồi đưa cậu về
Cô biết một người còn không dám thừa nhận tình yêu của mình như cô thì chẳng có tư cách gì để nói với cậu cả...
_End chap 15_
Chap 15 rồi mina ạ và trường mình sắp thi sát hạchTT.
Mình sẽ ra chap nhanh nhất có thể * chạy đi lấy ghế cho mina ngồi*
Chap sau hai bạn trỏe sẽ gặp nhau ạ
Arigatou gozaimatsu!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
{longfic}SasuNaru:_Định mệnh_
FanficRating:T Summary: Tình yêu không thể bị xóa nhòa bởi những khoảng cách...mối liên hệ không thể bị cắt đứt bởi số mệnh...chính vì họ tìm thấy nhau là do định mệnh... Anh là giang hồ thứ thiệt, cậu là người luôn sống trong cô độc, hai người họ, một rự...