Khi những ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn dần trên mặt biển bao la, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt chính là thời khắc hoàng hôn làm say đắm lòng người.
Ngắm nhìn cảnh biển vào lúc này sẽ khiến lòng bạn tự dưng lắng lại, mọi ưu phiền tất bật của quá khứ dường như tan biến theo những dải sóng tía dạt dào.
Đứng trước một màn hùng vĩ của thiên nhiên, tôi không cầm lòng nổi, thừ người ra ngắm mặt trời, bấy giờ chỉ còn lại phần chóp đỏ ối.
Bỗng dưng tôi thấy hơi nao nao, bèn ngoảnh mặt lại phía sau trông chừng Bánh Đậu, thì hóa ra, nó cũng đang xuất thần nhìn đau đáu lên nền trời xa.
Anh em tôi đã quanh quẩn trên dải cát này được chừng 15 phút, thu hoạch vỏ sò và vỏ ốc kha khá. Tôi đã hứa với em gái rằng sẽ dùng những vỏ sò, vỏ ốc tự tay chúng tôi tìm được để ghép lại thành một chiếc chuông gió nữ thần biển tuyệt vời.
Em gái thích ý tưởng này của tôi. Nó ngồi xổm trên bãi cát lần mò hồi lâu, mỗi lần tìm thấy 1 vỏ sò ưng ý, 2 đuôi mắt chau lại, đôi môi mim mím đánh giá. tiếp sau đó nó sẽ chìa ngay tác phẩm ưng ý cho tôi xem .
"anh cả, cái này được không?"
"được, miễn lành lặn trắng trẻo là được."
Tôi toan quay mặt đi, đột nhiên phát hiện thấy dáng điệu nó đang mặc áo dài mà ngồi xổm như vậy thật không hay, bèn lên tiếng nhắc nhở : "Bánh Đậu mặc áo dài đừng ngồi như vậy, người ta cười đó."
Trông nó lúc này vẫn đẹp ngời ngời, tuy nhiên điệu bộ lại tiếu lâm quá mức, tôi nén tiếng cười vụt ra khỏi miệng. nhìn con bé bẽn lẽn đứng thẳng lên, 2 tay nó nắm lại đấm đấm vào đùi, đại khái đang thanh minh rằng đứng lúi húi mãi mỏi chân quá.
Tôi mỉm cười, toan bảo nó mệt rồi thì cùng về thôi, đột nhiên cả người tôi đứng sững lại.
Hay nói đúng hơn là, có thứ gì đó khiến cho tôi không thể thốt lên thành lời, mà cũng không thể cử động thân thể được.
Thứ đó, còn gì khác ngoài 1 hình ảnh vượt thời gian !?
Bánh Đậu Ngọt mặc chiếc áo dài đỏ, diễm lệ bội phần, tóc sau búi lên gọn gàng, dưới ánh hoàng hôn đỏ tía, cả người em dường như được nhuộm bởi hằng hà vô số những hạt kim cương lấp lánh.
Đuôi mắt em dài thật dài, nheo nheo nhìn tôi,em chỉ cười nhoẻn miệng, chưa hề biểu lộ thứ cảm xúc nào vượt quá phạm vi. Ấy vậy mà tôi say em ngay từ dạo đó.
Tôi say em, hay là say con người của quá khứ !?
Còn nhớ hai chục năm về trước, trong một buổi hoàng hôn như thế này, tôi đã từng dùng ánh mắt đó để nhìn Má Nuôi. Bây giờ tôi lại dùng cùng một ánh mắt, bao bọc thân hình em gái tôi.
***
Các bạn à, thật ra trong cuộc đời này, tôi chưa từng minh bạch cảm xúc của chính mình giữa Bánh Đậu Ngọt và Má Nuôi trong lòng tôi.
Hình như tôi sợ , hình như tôi không cách chi nhìn thấu. Nhưng nói tóm gọn là tôi vẫn chưa từng từ bỏ em. Và cũng thường xuyên bị chính thân hình em mê hoặc.
Tôi say đắm nhìn Bánh Đậu Ngọt trong bộ áo dài truyền thống đó. Nét mặt nó, vóc dáng nó đều hoàn mỹ đến từng chi tiết. Bóng đêm và những ánh đèn ***g le lói dường như phủ lên mình Bánh Đậu Ngọt ý vị đậm đà và cổ xưa.
Con bé một mình lặng lẽ đứng trên Chùa cầu Hội An, tay cầm cây đèn ***g đỏ thắm, phiêu phất nhìn ngoài trời gió lên.
Trái tim tôi bỗng nhiên đập dồn dập, hình như vì vẻ kiêu sa của nó làm tôi cảm nhận 1 tia áp lực kì lạ.
Con bé thình lình cúi xuống nhìn tôi, miệng hơi nhoẻn cười, tiếp đó đưa tay vẫy vẫy chào . Động tác này đồng lúc với trên trời cao, ở một địa điểm khác, có hàng ngàn du khách đồng loạt thả đèn trời. Tôi đứng dưới chân cầu nhìn lên vị trí của em, trên nền trời điểm xuyến thêm ánh vàng của hàng ngàn chiếc đèn hoa rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Và Gái Đẹp (Những Người Như Chúng Ta...)
Aktuelle LiteraturTiếp nối BẢN CHẤT CỦAĐĨ là NHỮNG NGƯỜI NHƯ CHÚNG TA. Hai Mặt đã vắng mặt trong khoảng 2 năm. Và sau 2 năm này tôi quyết định chắp bút cho truyện mới. Ngoài ra truyện mới này còn chứa đựng những điều tôi tâm đắc từ ngày bé cho đến nay. Cũng như bộ t...