Chương 67 : Geisha Hay Bánh Đậu?

377 0 0
                                    


Tôi không thể chìm vào nỗi sầu này mãi được, tôi nhất định phải chiến đấu. Cũng giống như người ung thư bấu víu vào 1 liều thuốc để sống ,tôi cũng không thể nào sống mà không dựa vào 1 ý chí kiên định nào đó.

Một lý luận mới được đưa ra - chỉ có thể là sự trả thù mà thôi. Tâm trạng tôi lúc đó tràn ngập viễn cảnh báo thù rửa hận. Tôi phải bắt Lý Ma Ma trả giá. Tôi phải đòi mạng Lee Phong Lưu để linh hồn Má Nuôi nơi chin suối được yên nghỉ. Tôi phải cứu Bánh Đậu Ngọt, chăm lo cho nó suốt đời. Đúng vậy, Tắc Kè Bông tôi sống cả cuộc đời này là để trả nợ cho Má. Thế nhưng bây giờ phải bắt đầu từ đâu, bắt đầu từ đâu đây?

Luôn luôn là vậy, trước khi con người ta có thể đóng vai ác, bên trong mỗi con người luôn ẩn chứa 1 phần hướng thiện.

Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là.... tình yêu ư? người ta vẫn thường nói tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi sự, chữa được cả nỗi đau do chính nó mang lại.
Ngặt nỗi, trên cuộc đời này người có vướng mắc tình cảm với tôi rất nhiều. nhưng người đầu tiên tôi nghĩ đến lúc này lại là người tôi chỉ mới gặp 1 lần duy nhất trong đời - Geisha.

Ma quỷ dẫn lối, tôi đi tìm Geisha.

Tất cả mọi người đều biết , tiếp cận Vương Phi của Làng Cung Nữ còn khó hơn lên trời, bởi lẽ muốn vào được khu đặc biệt cần phải có giấy phép đặc biệt, hoặc bản thân bạn thực sự đặc biệt. Người đặc biệt là những người có chức có quyền đủ sức giành 1 chiếc vé Làng Cung Nữ, hay ho làm sao Tắc Kè Bông dù không có quyền lực nhưng vẫn trót lọt qua được ải này.

Về sau tôi mới hay, nguyên nhân là do Nước Mắm Nhĩ.

Tôi âm thầm lựa 1 hôm Nước Mắm Nhĩ lơ là nhất, sai khiến Hạnh Nhi lập kế nghi binh, đánh lừa gã quản gia rằng trong đám Cung Nữ đột nhiên có đứa đau dạ dày cấp, thế là lợi dụng sơ hở nhanh tay trộm chìa khóa, lọt qua lớp cửa kính ngăn cách, xông vào khu vực cấm.

Đến đây thì như ngựa quen đường cũ, tôi thản nhiên vượt qua dãy hành lang dài lạnh lẽo tiến thẳng đến phòng số 7 . Nào có biết trước được , ngày hôm đó tôi đã có 1 quyết định hết sức trọng đại.

Khi tôi bước vào phòng vừa hay trùng với thời điểm ăn sáng của các Vương Phi. Lúc bấy giờ trong phòng tỏa ra 1 làn hơi rất dễ chịu , trên chiếc bàn gỗ còn nguyên bữa điểm tâm. Còn Geisha thì chẳng thấy tăm hơi đâu.

Căn phòng số 7 khá lớn, có thể hình dung chia ra làm 2 khu , khu phòng ngủ và khu phòng tắm. Khi tôi bước vào chính là phòng ngủ cực kỳ rộng rãi tiện nghi, bước ngang qua phòng ngủ , xuyên qua cánh cổng vòm chính là lối vào bồn tắm xa hoa , xung quanh là vách tường màu xanh nhạt, trên có hình dán đủ thứ chim muông hoa lá.

Bồn tắm này hình tròn làm bằng đá giữ nhiệt. vì thế chỉ mới tiến vào mấy bước tôi đã cảm nhận được độ ẩm rất dễ chịu, vừa vặn cân bằng với hơi lạnh tỏa ra bên ngoài phòng ngủ.

Tôi dừng bước nhìn.
Trước mắt tôi , đứng kề bên bức bình phong mỏng như lụa, là 1 bóng người yểu điệu rất quen thuộc, cũng tương tự như một người trong trí óc tôi hơn 10 năm về trước.

Tiền Và Gái Đẹp (Những Người Như Chúng Ta...)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ