Ngày tết cứ thế rồi cũng qua đi. quanh đi quẩn lại rồi cũng chiếu bài , chiếu bạc, chúc tết người này người kia ,sau đó kéo nhau nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng.
Dịp tết này tôi và Hạnh Nhi như hình với bóng.
Hết lê la chiếu bạc này sang chiếu bạc khác,chúng tôi lại "tay trong tay" dạo một vòng chúc tết đám người thân quen. Tết này Hạnh Nhi sắm khá nhiều đồ mới, vậy nên cô nàng đặc biệt thích ra đường. Tôi dĩ nhiên hết mực nuông chiều Vợ Bé, chỉ cần là nơi Búp Bê thích, chắc chắn tôi sẽ dẫn nàng đến đó.
Lễ tết chỉ vỏn vẹn vài ngày , chúng tôi ở bên nhau hưởng trọn từng thời khắc quý giá.
Những hạt cát thời gian vốn dĩ trôi đi rất nhanh, đến khi ta ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy thế sự đã xoay vần biết bao nhiêu lần.
Tắc Kè Bông tôi năm nay 31 tuổi, hiểu được tuổi nào đáng nhớ nhất, hiểu được cách trân trọng những gì đã và sẽ trôi qua.
Ai biết được sau này chuyện gì sẽ xảy đến ? Nói không chừng tôi sẽ mãi mãi trở về với Má Nuôi, hoặc phơi thân nơi đất bắc lạnh giá thì sao?
Vậy nên cứ hưởng thụ, cứ sống thật thoải mái đi là hơn.
Đêm mùng 5 tết đại gia đình Tắc Kè Bông có cuộc hẹn đầy lí thú với các cô nàng bên Gia Đình Đĩ Điếm.
Chỗ ăn uống lần này là do tôi chọn. đây là quán ăn quen của bà già khó tính ,quán nằm đối diện trường tiểu học,bên trong 1 con hẻm nhỏ nhưng sầm uất ở quận 10.
Ngồi xuống chiếc ghế bên vệ đường, tôi ân cần vỗ về Hạnh Nhi và mấy đứa em út bên cạnh :
"quán này tuy nhỏ xíu nhưng nấu ăn rất ngon.Mấy đứa thích ăn gì cứ tự nhiên nhé."
Nói xong mới ngẩn ngơ lẩm bẩm " à mà câu này thừa thãi quá , tụi bây làm gì biết ngại."
Gái Hư vuốt mái tóc dài vén ra sau mang tai, cô nàng gọi điện cho ai đó xì xầm một chốc rồi quay sang tôi và búp bê nói :
"mấy bà kia rề rà quá, mình tới trước cứ gọi món trước đi ."
Bà chủ quán ăn đã già móm mém, thực khách tới quán đều gọi thân mật là Dì Hai. Dì Hai này tính tình rất quái , cực kì nóng tính, hễ động 1 tí lại chửi mắng, thế nhưng bù lại đồ ăn Dì làm ra ngon không phải bàn cãi.
Khách tới đây thường ăn sạch sành sanh không sót lại chút nào, thứ nhất vì món ăn tuyệt hảo, thứ nhì vì bà chủ rất ghét những ai ăn thừa bỏ mứa.
Như lúc này đây, tôi gọi trước mấy món trong khi chờ đợi chiến hữu tới .
Dì Hai vừa thấy mặt tôi đã mắng khẽ "thằng Tắc Kè,sao lâu quá không thấy mày tới ăn?"
Gái Hư xem menu rồi hỏi : "sò điệp này một dĩa mấy con hả Dì?"
Dì Hai đáp : "2 đứa ăn 1 dĩa là vừa đủ."
Gái cười nhỏ nhẹ : "vậy cho con 5 dĩa , cảm ơn Dì."
"lấy ơn thôi,lấy cảm lấy làm chi !?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiền Và Gái Đẹp (Những Người Như Chúng Ta...)
Fiksi UmumTiếp nối BẢN CHẤT CỦAĐĨ là NHỮNG NGƯỜI NHƯ CHÚNG TA. Hai Mặt đã vắng mặt trong khoảng 2 năm. Và sau 2 năm này tôi quyết định chắp bút cho truyện mới. Ngoài ra truyện mới này còn chứa đựng những điều tôi tâm đắc từ ngày bé cho đến nay. Cũng như bộ t...