- Ngươi là thiên thần.
Ánh mắt đối phương như mang một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt tâm can Oh Sehun. Sự kinh ngạc cùng sợ hãi lấp đầy lý trí khiến nó hoang mang cùng cực. Cảm giác muốn cười lớn trước trò đùa của người kia nhưng rồi lại không tìm thấy có điểm gì châm chọc trên gương mặt đối phương, cơ thể Sehun lập tức run rẩy.
- Anh đang đùa gì vậy? Thiên thần? Làm sao có thể được... tôi là con người mà...
Như thể hài lòng trước biểu hiện của Sehun, vẻ mặt đáng sợ vừa rồi của đối phương dần dần chuyển thành cái nhếch mép.
- Ngươi có biết vì sao ngươi lại lớn lên trong viện mồ côi không?
Gã cười cợt sự ngây thơ của nó. Một người càng thuần khiết chẳng phải là càng dễ dàng bị dẫm đạp hay sao? Với một tâm hồn mỏng manh kia liệu có thể chịu được sự vùi dập của thế gian trong bao lâu?
Trừng mắt khi nghe đối phương hỏi như thế. Hoá ra chuyện mình là trẻ mồ côi mà gã cũng biết. Chẳng lẽ nào lại thật sự biết về thân thế của nó?
Oh Sehun ngập ngừng lắc đầu.
Có một sự thật chính là, mặc dù không muốn tin tưởng những gì mà đối phương đang nói nhưng nó vẫn không thể ngăn bản thân không được tò mò. Có ai từ khi biết nhận thức về thế giới mãi đến khi lớn lên vẫn chưa một lần được nhìn thấy cha mẹ mình mà lại không cảm thấy mất mát? Tuy có lẽ sẽ chẳng bao giờ được nhận lại thân thích nhưng được nghe về gia đình chính mình vẫn là niềm khao khát to lớn trong mỗi con người.
Quá dễ nắm bắt.
Cái nhếch mép của người kia lại càng thêm sâu.
Gã chậm rãi nghiêng về phía trước, mặt đối mặt với nó ở một cự li quá gần. Thậm chí Sehun còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả lên da mặt mình.
- Ngươi biết đấy, ngươi không hoàn toàn là một vị thần, mà là một bán thần. Thành quả từ cuộc vui giữa con người và một vị thần, không hơn không kém. Mẹ ngươi... là loại đàn bà tham vọng, cô ta không tìm thấy được ít lợi gì từ ngươi nên đã vội vã ném ngươi vào cô nhi viện. Đơn giản hệt như vứt đi một thứ rác rưởi.
Bờ môi lạnh lướt trên vành tai Sehun thì thầm. Từng lời nói thản nhiên được thốt ra thật nhẹ nhàng lại tựa như từng miếng kim loại sắc nhọn cứa sâu vào trái tim nó. Cơn đau từ lồng ngực đau đớn đến mức như lan toả khắp cơ thể Sehun, mỗi một lớp da thịt trên người nó dần trở nên tê dại, ê buốt. Bên tai nó không ngừng vang lên những âm thanh hỗn loạn trộn lẫn giữa giọng nói của đối phương với tiếng đập bùm bụp trong mạch máu.
Gã vui vẻ nhìn bộ dạng khổ sở của Oh Sehun. Vốn dĩ đã chẳng cần phải làm đến nước này nhưng vì nó đã tự mình nhún quá sâu vào những chuyện không nên dính tới, tỉ như bọn ác ma. Là một thiên thần thì không được phép có quan hệ với ác ma, như thế chính là sỉ nhục thiên giới.
- Làm sao tôi tin được lời của anh? Biết đâu anh chỉ đang bịa đặt mọi thứ! Nếu như tôi thật sự là thiên thần như anh nói thì tại sao Chanyeol anh ấy lại không cảm nhận được mùi vị thiên thần trên người tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hoán hồn | ChanHun
FanfictionMuốn hoán hồn? Cười. Ngươi có gì để đổi cho ta? Link khác: https://sebootyislife.wordpress.com/long-fic/mu%CC%A3c-lu%CC%A3c-quy%CC%89-hoan-hon/