Hồi 25: Kế hoạch giải cứu

223 30 7
                                    

Sehun ngồi bên bờ hồ ngắm cảnh.

Liên tiếp trải qua thêm mấy ngày ở thiên giới, Sehun miễn cưỡng rèn luyện được cho mình bản tính kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Cả ngày đều không có gì để làm, không có ai để nói chuyện, ngoại trừ đôi lúc sẽ gặp mặt Baekhyun ra thì người mà Sehun vẫn chưa dám tin là cha của mình, mỗi ngày đều thần thần bí bí xuất hiện ở trước mặt Sehun khiến nó thực không biết phải nói gì.

Ban đầu còn nghĩ người kia là muốn theo dõi trông chừng mình, phòng hờ mình trốn đi được. Nhưng dường như loại khả năng này có chút gì đó không thích hợp. Sehun dù thế nào cũng chỉ là con người, được rồi, là bán thần. Nhưng mà nó vẫn chưa được "thức tỉnh" như lời người kia nói, một chút xíu năng lực cũng không có, thì nó mọc cánh bay đi đằng nào được đây a?

Lại nói, mỗi lần nhìn thấy nó là người kia sẽ bày ra bộ mặt chán ghét có thừa khiến Sehun không ngừng tự hỏi, rốt cuộc đối phương tìm mình để tự chọc tức bản thân hay gì?

Sehun nghiêng đầu nhìn xuống mặt nước trong suốt. Cái hồ đẹp là vậy, thế mà chẳng có lấy một sinh vật nào sinh sống. Sehun cũng tự cảm thấy bản thân không phù hợp với nơi này chút nào. Thiên giới thực sự quá rộng lớn, thiên thần thì lại không có nhiều mà bọn họ đều cứ bay tới bay lui, phỏng chừng cho dù có đi bộ quanh đây cả một ngày trời cũng chẳng chạm mặt được bao nhiêu người. Thậm chí là người đưa cơm đến phòng của Sehun, nó cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tới mỗi giờ ăn, nếu đang ở trong phòng thì sẽ nghe thấy tiếng gõ cửa, Sehun chỉ việc mở cửa ra là liền nhìn thấy một khay thức ăn để sẵn ở đó. Còn nếu đi từ bên ngoài trở về thì cũng tương tự như thế thôi.

Ở đây bọn họ không giao tiếp với nhau à?

Ở đây chỉ có mình Baekhyun là Sehun có thể trò chuyện cùng, nhưng mà y gần đây đều tất bật chuyện điều tra, này cũng là giúp cho Sehun vì vậy dù rất buồn phiền thì nó vẫn rất biết ơn y. Đành vậy, tuy rằng chán chường đến đâu thì nó cũng không thể làm phiền tới Baekhyun được.

Sehun rầu rĩ đưa tay vào trong làn nước trong suốt, muốn thử cảm giác của nó xem ra sao.

- A! Lạnh!

Rụt tay lại xoa xoa mấy ngón tay tê cứng ửng đỏ của mình, nghĩ tới hôm đầu tiên khi đến đây mình từng có ý nghĩ nhảy xuống hồ bơi ra khỏi chỗ này, Sehun tự nhận bản thân đã vô cùng đúng đắn khi không làm chuyện dại dột. Nước lạnh thế này, không khác gì nước băng, nhảy vào mà không chết chìm thì cũng chết cóng...

Sehun thở dài, đứng dậy định rời đi.

Xoay người một cái đã thấy một thân hình cao lớn chắn trước mặt mình, Sehun thiếu chút đã la lên. Sau đó mới nhận ra người kia là kẻ mà mình không muốn gặp nhất trong thời gian này, Sehun khẽ cắn môi không biết bản thân có nên lên tiếng chào hỏi hay nói gì không. Gã luôn hừ lạnh với nó mỗi khi nó mở lời muốn bắt chuyện, dần dà Sehun đã hình thành thói quen dè dặt đối phương, nếu người kia không mở miệng trước thì nó sẽ biết điều mà ngậm miệng lại.

Jack vẫn đứng một chỗ im lặng nhìn Sehun, cảm giác này không thoải mái chút nào. Sehun ngẫm thử không biết đối phương đã ở đây từ bao giờ mà một tiếng động cũng không có.

Quỷ hoán hồn | ChanHunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ