Hồi 4: Cổ tích đời thực?

928 79 7
                                    

Park Chanyeol khó chịu bưng trán đứng nhìn cái cổng sắt của cô nhi viện mà suy nghĩ rốt cuộc bản thân đến đây để làm cái quái gì.

Tất nhiên là không phải là tìm tên nhóc Oh Sehun kia, hắn biết giờ này nó đã đến tiệm bánh làm việc rồi. Có lẽ là vì hắn tò mò về nhóc con kia nên mới tìm đến đây để xem xét? Hắn cũng chẳng rõ nữa. Có điều, đến đây rồi thì giờ làm gì tiếp theo? Xông vào rồi lôi đầu từng người trong đó ra mà hỏi như thể tra khảo à? Hắn cũng chưa có điên tới cỡ đó. Nhưng hắn lại không có cái cớ gì để tới đây cả.

Bịch.

Cúi đầu nhìn trái bóng từ đâu lăn tới chân mình, hắn chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm mà không có tí phản ứng gì. Mãi cho tới khi một đứa bé từ bên trong chạy ra nhìn thấy hắn đang liếc đến muốn phát cháy cả trái bóng mới kêu lên.

- Chú gì ơi, nhặt giùm con quả bóng đó đi ạ!

Hắn ngẩng lên nhìn đứa bé kia dùng hai chân ngắn tủn chạy lạch bạch về phía mình. Muôn phần không hiểu được phản xạ của bản thân. Như thế nào lại thực sự khuỵ xuống nhặt lên quả bóng rồi trơ mắt chờ đứa trẻ kia tiến đến chỗ hắn.

- Cám ơn chú đã nhặt bóng giùm con!

Đứa bé cuối gập đầu vô cùng lễ phép, hai tay không quên giơ ra cười toe chờ hắn trả lại bóng cho mình.
Chanyeol nhướn mày nhìn cái bộ dạng như phải rồi của thằng nhỏ thấp hơn hắn cả khúc, trông bé xíu đến lạ so với thân hình cao lớn của hắn.

Hắn có nói là trả thứ này cho đứa nhóc kia hay sao? Cơ mà đôi co làm chi với bọn con nít loài người mấy thứ vớ vẩn này.

Hắn ném bổng trái bóng về cho đứa nhỏ chụp lấy rồi không quan tâm phủi phủi hai bàn tay bị dính chút cát từ trái bóng vừa rồi.

Định bụng bản thân cũng nên quay về thôi. Tới cùng thì đến đây cũng chẳng làm được gì, có khi còn chuốc thêm phiền toái vào người thôi. Nhưng chính là còn chưa kịp bỏ đi thì đứa nhỏ kia nãy giờ còn chưa chịu đi mà còn tuỳ tiện nắm lấy bàn tay hắn kéo kéo.

- Anh vào chơi chung với bọn em đi!

Lại cái gì nữa đây?

Hắn đen mặt nhìn đôi tay bé xíu níu lấy mấy ngón tay dài ngoằn của hắn mà dư vị hỗn tạp. Lời nói chập chờn nơi cửa miệng nửa muốn đuổi đứa nhỏ kia đi nửa lại do dự, dằn co lý trí thế nào cuối cùng cũng chỉ biết đứng trừng mắt mà lại ngây ngốc.

- Soohyuk-ah, mau trở vào chơi cùng mọi người đi. Con là đang làm người ta khó xử đấy.

Một người phụ nữ lớn tuổi từ khi nào đã bước đến chỗ của hai người nhẹ nhàng nhắc nhở đứa nhỏ tên Soohyuk kia. Vẻ mặt đôn hậu của người kia khiến hắn cũng phần nào cảm thấy thoải mái cùng biết ơn vì đã giúp hắn lôi kéo thằng bé rời đi.

Cậu bé bị bắt phải quay trở lại không nỡ buông tay hắn ra liền ủ rũ lưu luyến nắm nắm ngón tay của Chanyeol một hồi rồi mới chịu thả ra mà tiếc nuối quay đi.

Đứa nhỏ đi mất rồi người phụ nữ kia mới cười hiền với hắn lên tiếng giải thích.

- Bọn trẻ luôn có suy nghĩ những người có ngoại hình đẹp luôn là những người tốt, lại luôn được anh lớn của chúng chăm sóc quá kĩ càng nên đâm ra lúc nào cũng hành xử tuỳ tiện với ai chúng thấy vừa mắt. Mong cậu thứ lỗi.

Quỷ hoán hồn | ChanHunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ