Đưa tay xoa xoa cái đầu đang run rẩy trên đùi mình, Park Chanyeol nhìn Sehun nằm gối đầu lên hai đùi hắn cười tới thực sảng khoái xem mấy nhân vật đang diễn trò hài gì đó trên truyền hình.
Lại là một buổi tối thư thái nữa của hắn và nó. Với sự nỗ lực "chiều chuộng" Oh Sehun trong thời gian vừa qua thì cuối cùng hắn cũng đã làm cho nó quen với những hành động thân mật của hắn. Park Chanyeol hiện tại đã có thể tuỳ tiện sờ sờ nhóc con kia một chút mà không bị nó trưng ra bộ mặt: "Anh lại có bệnh?" của nó nữa.
Ngày mai Kei sẽ trở về báo tin từ phía Hội Đồng. Nếu mọi thứ đã được giải quyết xong thì nó cũng phải rời đi. Park Chanyeol có chút phiền não vì chuyện này. Dù biết cả hai cũng không phải là không bao giờ gặp lại nhưng chính là cũng không thể được như hiện tại, muốn nhìn là nhìn muốn chạm là chạm, chỉ cách nhau có khoảng mười phút đi xe mà thấy như xa nhau ngàn dặm. Được rồi, là do hắn uỷ mị quá đi nhưng có thể trách hắn được hay sao?
- Ở đây luôn cho tiện, không cần cứ đi đi lại lại.
- Sao? Anh không nghĩ như vậy sẽ rất kỳ cục à?
Ngước lên nhìn từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt người kia, Park Chanyeol thật sự rất đẹp, ngay từ lần đầu gặp nó đã cảm thấy như vậy rồi. Thầm nghĩ cũng đã ở chung một thời gian, chính mình với Chanyeol cũng đã dường như thân thuộc với nhau, nếu thật phải rời đi thế này không thể nào mà không tiếc nuối.
Nó không phải là kiểu người thường suy nghĩ quá nhiều, chỉ dựa theo cảm xúc mà hành xử. Đối với Park Chanyeol, Sehun đã hình thành một kiểu ỷ lại. Không hẳn là ỷ lại theo kiểu quá đáng như mấy đứa trẻ bị chiều tới hư hỏng, mà là theo nghĩa làm gì cũng có Chanyeol ở bên cạnh đồng hành. Nghĩ tới về sau chỉ có thể nhìn thấy hắn vài tiếng buổi tối, trong lòng nhịn không được một mảng mất mát.
Người kia bảo nó ở lại, nó làm sao mà không vui, nhưng còn mọi người ở cô nhi viện thì sẽ làm sao? Không có nó ở đó một thời gian dài rồi, nếu như chính mình cứ tiếp tục ở bên ngoài liệu mọi người sẽ ổn chứ? Với cả nó sợ làm phiền tới Park Chanyeol, lần trước xảy ra chuyện kia nên bất đắc dĩ hắn phải để nó ở lại, còn hiện tại thì có lý do gì để nó tiếp tục ở đây hay sao?
- Rời đi hay ở lại thì có gì khác biệt? Nếu ngươi ở đây thì sẽ không cần như trước đây, ngày nào cũng về khuya rất nguy hiểm. Khi nào muốn về thì ta sẽ lấy xe đưa ngươi đến gặp mấy con người kia. Tiền bạc ngươi muốn thì ta có thể giúp ngươi gửi về cho cô nhi viện. Như thế không tốt?
- Thế còn phí ăn uống và chỗ ngủ? Anh muốn chúng ta cứ ngủ chung giường như thế mãi sao? Ông chủ cùng người giúp việc ngủ chung quả là chuyện hiếm có nha.
Lắc đầu vẫn cảm thấy có điểm không tương xứng. Mặc kệ là quan hệ của hắn với mình có bao nhiêu là thân thiết thì cũng nên công tư phân minh. Nó sợ bản thân không làm tốt được bổn phận của một người giúp việc, dựa dẫm vào hắn quá nhiều sẽ không hay.
Con người luôn là như vậy. Có quá nhiều thứ tốt đẹp xảy đến liên tục sẽ làm họ cảm thấy nghi hoặc, lo lắng những chuyện tốt đều sẽ nhanh tan biến. Sự mâu thuẫn giữa lòng ích kỉ cho hạnh phúc của bản thân với những phần nhân tính khác gây ra một cuộc đấu tranh tư tưởng. Muốn nhưng không dám, yêu thích nhưng lo ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hoán hồn | ChanHun
FanficMuốn hoán hồn? Cười. Ngươi có gì để đổi cho ta? Link khác: https://sebootyislife.wordpress.com/long-fic/mu%CC%A3c-lu%CC%A3c-quy%CC%89-hoan-hon/