Hồi 2: Ngươi là thuần khiết hay ngu ngốc?

1.1K 92 16
                                    

Vẫn tại băng ghế cũ như thường lệ. Chanyeol ngồi đó gác chân lên đùi kiên nhẫn chờ đợi khách hàng ngày hôm nay của mình.

Hộp bánh trứng mà hắn vừa mua trước đó không lâu từ lúc nào đã vơi đi hơn một nửa. Tuy rằng những loại thức ăn của loài người này không hề mang lại giá trị dinh dưỡng gì cho loài quỷ như hắn cả nhưng chí ít thì chúng cũng chả có hại.

Mấy món ăn này chẳng thể kiếm được trên thiên giới hay ma giới đâu.

Hắn chậc lưỡi tiếc nuối.

- Mới ăn đã gần hết rồi. Chốc nữa xong việc phải đi mua thêm nhiều nhiều mới được.

Vì không phải là người nên những món này hắn có ăn đến cách mấy thì cũng không thấy no. Chanyeol thấy thế lại hay, hắn có thể ăn uống bất cứ thứ gì mà hắn thích đến phát ngán luôn thì cũng không bị gì. Còn tiền thì hắn dư giả quá rồi, tích góp suốt mấy trăm năm từ lúc mới đến nhân gian tới giờ rồi mà, có là tỉ phú giàu nhất thế giới cũng chưa chắc bằng được một phần của những kẻ "trà trộn" vào xã hội giống hắn đây.

Tối nay có vẻ yên tĩnh. Ít nhất thì hôm nay cũng không có cặp nào hứng đến mất kéo nhau vào lùm cây làm chuyện riêng tư như mọi ngày. Cũng đỡ làm ngứa lỗ tai hắn.

- A!? U woa~ chỉ là con mèo chạy qua mà làm mình hết hồn.

Hắn xoay đầu nhìn theo tiếng nói vừa cất lên.

Bóng dáng một cậu con trai gầy người rụt rè bước từng bước tiến tới gần khu công viên thu hút ánh nhìn của hắn.

Bộ dạng kia rõ là đang sợ đến chết khiếp rồi kia kìa. Đã thế tại sao lại đến đây? Hắn đêm nào cũng đến đây chờ khách, tất nhiên biết rõ là cậu nhóc kia không phải là người ở khu này rồi. Huống hồ gì nơi đây cũng chẳng có mấy mạng người dám ở nếu họ không phải là nằm trong hai tuýp người: quá nghèo hoặc là tội phạm đang lẩn trốn.

Rốt cuộc là ai lại để "cún con" của họ đi lạc vào cái chốn này thế?

"Không phải là bị ai dụ đến đây để bắt cóc hay gì chứ?"

Hắn vừa ăn bánh vừa thầm nghĩ.

Người con trai kia bước thêm vài bước thì như nhìn ra được có người đang ngồi trên băng ghế đối diện hướng mình, nheo mắt nhìn kĩ thêm một chút như cố xác nhận điều gì đó rồi lại như bừng tỉnh mà chạy vội về chỗ hắn.

Cái gì đây a? Đừng nói cậu nhóc kia hoá ra là đến đây để làm khách hàng của hắn nhé!

- A-anh gì ơi cho em hỏi. Anh có phải là Park Chanyeol không ạ?

Hắn vẫn trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình mà không nhận ra người kia đã đến trước mặt mình từ lúc nào, nghe thấy tiếng nói sát trên đỉnh đầu mới khiến hắn giật mình nhận ra tình huống hiện tại là gì.

- Phải, là ta.

"Nhóc con a, ngươi xưng hô sai hết rồi đấy. Ta là một con quỷ mấy ngàn năm tuổi chứ không phải là anh ngươi đâu."

Bỗng dưng lại cảm thấy thật là kỳ quái nha.

Buông xuống cái bánh trong tay đặt lại vào hộp. Vốn không vừa ý với cách mà đối phương gọi mình nhưng hắn cũng cảm thấy lười chỉnh người kia, nên thôi đành phủi tay cho qua đi vậy.

Quỷ hoán hồn | ChanHunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ