Nhanh chóng quay trở về ngay sau khi đã thăm mọi người ở cô nhi viện xong. Khung cảnh luyến tiếc của bọn trẻ khiến nó có chút phiền muộn. Mang theo một mặt ủ dột bước vào trong nhà. Sehun nghĩ, hiện tại chỉ mới là tám giờ tối hơn, hai người kia có lẽ vẫn còn chưa về được đâu.
Đèn trong nhà đều đã được bật sáng thế nhưng nó lại không chú ý tới chi tiết nhỏ này. Từ lúc sáng đã rời đi, vì cớ gì mà đèn đuốc lại tự bật lên được chứ?
Cạch.
- Nhóc con giỏi nhỉ?
Giật mình vì giọng nói của Park Chanyeol từ đâu phát ra. Nhìn lên hướng cầu thang liền nhìn thấy hắn đang đứng ở trên đó trừng mắt với mình.
Đánh một cái rùng mình, Oh Sehun tự mắng mình ngàn lần trong đầu.
Hay rồi, kỳ này thì chết thật chứ chẳng phải đùa. Số phận coi bộ rất thích trêu ngươi nó nha. Tại sao mấy ngày nó cầu hắn về sớm thì hắn không về sớm? Cư nhiên lại chọn đúng hôm nó lén chạy ra ngoài thì hắn lại về vào giờ này?
- Thượng Đế à, Người có phải ghét bỏ con rồi hay không?
- A ha ha, anh về sớm~...
Lạnh lùng nhìn xuống bộ mặt gượng cười đến méo mó của nó, hắn sải từng bước đi về hướng Sehun. Mỗi bước chân của hắn đến gần là mỗi lần Sehun cảm thấy run rẩy.
Có nên bỏ của chạy lấy người hay không? Cơ mà nó có của gì ngoài cái thân nó đâu mà bỏ. Huống gì bây giờ còn sợ tới đứng không vững nữa kìa, bỏ chạy coi bộ là ước mơ quá xa vời.
Đấu tranh tư tưởng chưa kịp xong thì Park Chanyeol đã đứng chễm chệ trước mặt nó mất rồi. Sehun nhe răng cười hì hì một phát, kế tiếp sau đó thì liền lập tức im bặt vì đối phương không chịu cười hùa với nó cho vui.
Xem ra lần này người kia thực sự là rất tức giận.
- Ngươi không coi lời nói của ta ra gì?
Từng câu chữ đều như một tiếng gầm khẽ làm Sehun run rẩy. Cảm giác sợ hãi ập đến làm nó trở nên hoang mang. Không phải là sợ hắn, mà chính là sợ hắn giận.
- Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi! Em chỉ muốn chạy về gặp mọi người để không ai lo lắng nữa thôi. Vốn chỉ nghĩ đi đúng một lần này thôi, sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh đừng giận.
Nắm chặt lấy cánh tay Chanyeol giống như sợ hắn sẽ giãy ra nhưng may mắn hắn lại không làm như vậy.
Nhìn vào biểu tình hoảng loạn của nó lại khiến cơn giận đang ngùn ngụt của hắn vơi đi hơn một nửa.
Hôm nay hắn cố tình trở về nhà sớm, mang theo chút mong đợi được nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Sehun, nào ngờ vừa bước vào nhà đã liền cảm thấy có gì đó không đúng. Cả ngôi nhà đều một mặt im ắng, trời đã xế chiều gần sập tối nhưng vẫn không có người bật đèn lên. Dạ dày như sôi lên một cảm giác không yên. Hắn tìm hết khắp nhà, một chút hương vị của hắn vẫn luôn đọng trên người Oh Sehun đều như không thể cảm nhận được báo cho hắn biết chắc chắn nó không ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hoán hồn | ChanHun
FanficMuốn hoán hồn? Cười. Ngươi có gì để đổi cho ta? Link khác: https://sebootyislife.wordpress.com/long-fic/mu%CC%A3c-lu%CC%A3c-quy%CC%89-hoan-hon/