Oh Sehun đứng trước căn hộ có số địa chỉ giống hệt như trên tờ giấy mà nó đang cầm. Cười khì một tiếng liền gấp gọn gàng miếng giấy lại nhét vào trong túi vải của mình.
Nhìn qua thì ngôi nhà này không phải là quá to như nó đã tưởng tượng trước đó, mà cũng không có âm u như mấy ngôi nhà trong phim kinh dị liên quan đến ma quỷ. Chỉ là theo một phong cách cổ điển, vật liệu sử dụng đa phần là bằng gỗ quý nhìn vào rất sang trọng mà không kém phần vững chắc.
Một ngôi nhà mang phong cách như này cũng phần nào nói lên chủ nhân của nó là một người không khoa trương nhưng lại vô cùng tinh tế.
Nó đứng đó há hốc vì nhà đẹp một lúc mới phục hồi tinh thần đi lên phía trước cánh cửa mà bấm chuông.
Cạch.
Cánh cửa tự động mở ra mà không thấy ai đứng ở đầu cửa còn lại.
Sehun trợn mắt liếc ngang liếc dọc liên tục để xem có thực là cái cửa này vừa tự động mở ra hay không nhưng là liếc tới sắp so le luôn rồi mà chẳng thấy một bóng người nào trong nhà.
- Vậy ra anh ấy có lắp cửa tự động cho nhà à?
Hẳn là nếu cái nhà này mà biết nói thì nó sẽ mắng Oh Sehun là đồ ngốc có "đầu tư" cho xem.
Tại sao nó không nghĩ là nhà của quỷ thì tất nhiên cũng không tầm thường như nhà của con người chứ hả?
- Anh Chanyeol? Anh có nhà không?
Nó kêu vài tiếng để xem hắn có hay không đang ở nhà nhưng gọi lớn cách mấy vẫn không tìm thấy Chanyeol ở đâu bèn gãi gãi đầu khó xử.
- Là đi đón khách rồi sao? Nhưng cửa tự động như này, chả lẽ ai tới bấm chuông nó cũng mở cửa? Như vậy lỡ bị ai vô trộm đồ thì biết làm thế nào?
Sehun hoảng hốt ôm mặt tưởng tượng ra đủ loại chuyện có thể xảy ra với căn nhà hay thậm chí là Park Chanyeol nếu như có kẻ xấu đột nhập vào trong chỉ vì cái cửa "đụng ai cũng cho vào" kia của hắn.
Lại một lần nữa a, Oh Sehun. Park Chanyeol là ác ma có phép thuật đấy, làm ơn nhớ giùm!
Thậm chí là cái chậu cây cảnh bên góc nhà cũng đang thèm đập vào cái đầu nó vài cái đấy nha.
Cẩn thận đặt cái túi lên ghế sofa trong phòng khách. Nó thầm ghi nhớ khi nào mình gặp được Chanyeol thì nhất định phải nhắc nhở cho hắn biết về vấn đề an ninh ngôi nhà này mới được.
Xin kết luận lần cuối cùng rằng cái sự ngu ngơ của Oh Sehun thật khiến cho muôn loài tức tới ói máu.
Nhìn lên đồng hồ treo tường trong nhà. Hiện tại đã là tám giờ tối, theo như kinh nghiệm từng làm qua rất nhiều nghề bao gồm cả người giúp việc của nó thì dọn dẹp hết cả căn nhà này khoảng chừng tới hơn mười giờ là xong. Có lẽ giờ đó Chanyeol hắn cũng đã về, dù sao thì cũng nên gặp chủ nhà và báo cáo công việc trước khi ra về chứ nhỉ.
- Bắt tay vào làm việc thôi!
Tay áo được xắn cao, tinh thần cũng bừng bừng hưng phấn. Sehun cầm lấy cây chổi để quét nhà mà chốc chốc lại phải múa vài đường mới chịu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hoán hồn | ChanHun
FanficMuốn hoán hồn? Cười. Ngươi có gì để đổi cho ta? Link khác: https://sebootyislife.wordpress.com/long-fic/mu%CC%A3c-lu%CC%A3c-quy%CC%89-hoan-hon/