Hồi 23: Biến mất

238 34 11
                                    

- Có thấy cái gì đáng nghi ở chỗ này đâu?

Jongin nheo mắt xoay một vòng trên không trung cao giọng nói với mọi người ở bên dưới. Ngoài việc chỗ này không có lấy một bóng người ra thì chẳng có dấu hiệu gì đặc biệt, cậu hoài nghi không lẽ cả bọn đã đến nhầm nơi? Nhưng địa điểm hoàn toàn trùng khớp kia mà...

- Chúng ta làm gì bây giờ?

Kei nghe thấy liền nhìn qua Chanyeol chờ hắn chỉ thị.

Tất cả đều có cảm giác không ổn trước tình huống kỳ lạ này. Rõ ràng là lũ quạ đã báo tin chỗ này xảy ra một cuộc ẩu đã quy mô lớn, thế nhưng bây giờ bọn họ lại không thu thập được chút manh mối nào, thậm chí xung quanh đều là một mảng yên tĩnh không giống như có quỷ thần đang hoặc đã đánh nhau.

Nếu như ở đây thực sự đã diễn ra một trận chiến thì dù có kết thúc sớm cách mấy thì xác chết nhất định phải còn, hay ít nhất là mùi của thiên thần và ác ma vẫn sẽ đọng lại trong vòng khoảng vài giờ đồng hồ.

- Chẳng lẽ chúng ta bị lừa?

Minseok từ phía sau bước lên, khoanh tay nói ra sự hoài nghi của mọi người. Kyungsoo tựa người vào một thân cây không hề lên tiếng phát biểu câu nào, đôi chân mày nhíu chặt tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Jongin đáp xuống đất thu cánh lại, bực bội càu nhàu.

- Lũ quạ chết tiệt này!

Chanyeol trầm mặc.

- Quay trở về thôi.

- A?

Hắn cảm thấy chuyện này có cái gì đó rất mờ ám. Đám quạ tung tin thất thiệt để lôi kéo bọn hắn tới đây không thể nào chỉ để trêu đùa họ một phen được. Nếu là muốn tập kích thì từ nãy giờ đã phải có kẻ nhảy ra đối đầu với bọn hắn rồi mới đúng. Nghĩ tới Sehun đang ở nhà cùng nhóc con thiên thần kia, tâm hắn lạnh đi, một nỗi bất an dần hình thành. Chanyeol không đợi những người khác phản ứng đã quay đầu tung cánh phóng đi thật nhanh.

...

Cạch!

- Sehun?!

Vừa bước vào nhà hắn đã lên tiếng gọi Sehun. Bên trong yên ắng một cách kỳ quái, hắn lo lắng đảo mắt khắp nơi lập tức nhìn thấy Suho đứng ở một góc tường hé ra ánh mắt non nớt sợ sệt nhìn mình. Chanyeol thở ra một hơi, đi về phía nó nhẹ giọng hơn bình thường, hỏi.

- Này nhóc, Sehun đâu?

Đứa nhỏ nhìn chằm chằm hắn vài giây, cảm thấy hắn nhất định sẽ không vui khi nghe câu trả lời của mình, dù sao nó cũng đã sống mấy trăm năm, ngoại hình và cách cư xử giống con nít không có nghĩa là nó ngốc nghếch. Nhưng mặc kệ ác ma trước mặt có tức giận hay thế nào đi nữa thì Suho cũng không tính nói dối hắn, cũng đâu phải nó có khả năng gạt hắn được.

- Anh ấy nói đi ra ngoài mua đồ... nhưng tới giờ này vẫn chưa về.

Giọng của đứa nhỏ do dự nhưng vẫn thốt ra từng chữ thật rõ ràng trong trẻo, Chanyeol kinh ngạc bởi lời của Suho nói. Những người còn lại đuổi theo sau Chanyeol vừa mới kịp đặt chân vào nhà đã đồng thời nghe hết một câu chấn động vừa rồi của nó.

Quỷ hoán hồn | ChanHunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ