- Xong chưa?
- Chờ em chút!
Sehun vội vàng chụp lấy cái áo treo trong tủ khoác nhanh lên người rồi chạy ra khỏi phòng, hớn hở nhìn thấy Chanyeol mày nhăn thành một đường liên tục ngó xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
- Ra rồi đây. Chúng ta đi thôi!
- Nhóc con lề mề này.
Trừng mắt với nó một cái cho có lệ, tuy rằng vừa rồi đã phải chờ đợi rất lâu vì nó cứ loay hoay không biết thay đồ kiểu gì mà mất thời gian như thế, nhưng lúc này nhìn thấy Sehun vui vẻ ôm chặt lấy cánh tay hắn như kia, Park Chanyeol trong lòng chính là đã mềm như cái bánh nhúng nước mất rồi.
- Thôi mà, em xin lỗi. Tụi mình đi nha.
Kéo Park Chanyeol một mạch ra khỏi cửa. Sehun cảm thấy thực vui vẻ. Không biết Chanyeol hôm nay tâm trạng tốt thế nào mà vừa mới ngủ dậy đã nói sẽ dẫn nó ra ngoài chơi, đính chính lại cho chính xác thì là đi gặp mọi người.
Từ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng nó trốn đi kia thì tính đến nay đã nhiều ngày nó không tới thăm lại cô nhi viện với chỗ tiệm bánh rồi. Thực tốt vì lần này hắn lại ngỏ ý đưa nó đi, nghĩ tới mỗi lần đi ra ngoài đều phải đi một mình vẫn luôn thấy rất tịch mịch thì bây giờ đã Chanyeol đồng hành, niềm vui lại thêm nhân đôi.
Nó lôi hắn đi rất nhanh. Gió thổi qua làm mấy lọn tóc của Sehun lúc lắc không ngừng theo từng bước chân trông rất ngộ nghĩnh. Hắn một bên liếc mắt qua nhìn chòng chọc vào mái đầu nhấp nhô của nó, cố gắng đè nén khao khát muốn hôn lên đỉnh đầu của Sehun một cái.
Thứ cảm xúc vẫn còn quá mới mẻ đối với Chanyeol làm hắn không biết phải xoay sở thế nào với trái tim cứ bồi hồi này của bản thân. Hắn thậm chí còn không biết có nên nói ra cho nó biết hay không. Mà nếu nói ra thì cảm thấy thực mất mặt. Nhỡ như Sehun không thích hắn thì biết làm sao?
.
.
.
Cả hai đi ngang qua phố mua sắm, cũng không phải có ý định dùng tiền hay gì vì Sehun suốt thời gian qua chỉ toàn ăn không ngồi rồi ở nhà Chanyeol, một xu dính túi cũng không có lấy gì mà xài? Chẳng qua từ nhà hắn đến cô nhi viện luôn phải đi qua chỗ này.
Trước đó Sehun vẫn thường hay tranh thủ lúc đi đến nhà hắn làm việc để ngó nghiêng các thứ được bày bán ở đây. Nó muốn mua rất nhiều thứ, từ đồ chơi cho tới quần áo cho bọn trẻ lẫn các sơ trong viện nhưng tiết kiệm mãi vẫn không đủ, dù sao thì chi phí để cô nhi viện tiếp tục hoạt động không phải là một con số ít ỏi, chỉ để duy trì được đến nay đã là một việc đáng mừng.
Cảm nhận được ánh mắt của Sehun liên tục dán lên mấy bộ quần áo trẻ em trong một cửa hàng, hắn nhàn nhạt hỏi.
- Muốn mua?
Nó hết gật đầu rồi lại lắc đầu làm cho hắn nhướng mày khó hiểu.
- Em muốn thật nhưng không có tiền.
Mỉm cười một nụ cười đượm buồn. Nét mặt khó coi kia lọt vào ánh mắt Chanyeol vô cùng nhức nhối. Hắn không nói nhiều lời liền nắm lấy tay Sehun kéo thẳng một nước vào trong cửa tiệm.
![](https://img.wattpad.com/cover/40204677-288-k976116.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hoán hồn | ChanHun
FanficMuốn hoán hồn? Cười. Ngươi có gì để đổi cho ta? Link khác: https://sebootyislife.wordpress.com/long-fic/mu%CC%A3c-lu%CC%A3c-quy%CC%89-hoan-hon/