Hồi 19: Hệt như một thiên sứ

646 56 24
                                    




Không khí ồn ào từ đâu ập đến, những gương mặt xa lạ dần lọt vào tầm mắt của Sehun. Ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Park Chanyeol đã khoác tay lên vai nó nắm nhẹ, như một hành động che chở cho Sehun vì hắn nghĩ Sehun đang hoảng loạn.

- Họ là những người bạn, đừng lo lắng.

Cảm nhận bàn tay to lớn vỗ nhẹ trên vai mình, Sehun chậm rãi gật đầu. Trong đáy mắt vẫn không giấu được sự run rẩy. Nhớ đến lời của người kia đã nói, có chút không rõ như thế nào là "thức tỉnh", nhưng nghĩ về hình ảnh đôi cánh đã xuất hiện chớp nhoáng trên tay mình lúc chiều, Sehun vô thức chạm vào nơi đó xuyên qua lớp áo.

Sẽ thế nào nếu như bị phát hiện ra thân phận thiên thần này?

- Woa~ Chanyeol thật là biết lựa nha, người yêu đẹp như thế này.

Hoảng hốt nhìn một người trong nhóm tiến tới áp sát vào mặt mình. Hơi thở nhanh chóng bị nghẹn lại. Nó đang mang theo một bí mật bên người, một bí mật có thể xoay chuyển mọi thứ trong cuộc sống của nó.

- Này, tránh ra một chút coi thằng nhóc Jongin kia.

Mất kiên nhẫn dang tay ngăn lại cái tên đang không yên phận kia. Park Chanyeol có chút dè dặt trước biểu hiện kì lạ của Oh Sehun. Có cái gì đó nói cho hắn biết, người kia có điều canh cánh trong lòng. Vẻ mặt lo sợ kia, hắn chưa từng thấy qua lần nào, thậm chí khi bị tấn công bởi tên thiên thần lần trước, Sehun cũng không có bộ dạng như vậy. Là vì hắn đưa những bạn của mình tới đã doạ Sehun sao?

Như thế chẳng giống Oh Sehun của hắn tí nào. Người kia luôn rất lớn mật, cả hắn mà còn không sợ, bị kẻ khác tổn thương cũng không cầu xin, thì lý gì lại lộ ra sự lo lắng ngay lúc này?

Hắn suy nghĩ rồi lại cảm thấy có lẽ chính mình đang nghiêm trọng hoá vấn đề. Có thể người kia là bị cả đám ngốc này làm cho ngỡ ngàng mà thôi.

Đưa tay ôm lấy vai Sehun vỗ nhẹ khiến nó cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi miên man. Kín đáo hít một hơi định lại tinh thần, nó mỉm cười có hơi gượng gạo cúi chào một lượt.

Vốn đang bất mãn vì thái độ đầy chiếm hữu của Park Chanyeol, lại chưa kịp nói gì đã nhận được lời chào thẹn thùng(?!) của người kia, Kim Jongin ném hết buồn bực ra sau đầu, lần nữa cười đến vô lại.

- Thấy chưa! Người yêu nhỏ bé của anh còn đáng yêu hơn anh nhiều! Gì đâu mà khó ưa~. Chào cưng, ta là Kim Jongin.

Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay của Sehun ý định tỏ ra lịch lãm đưa lên môi hôn một cái.

Bốp!

- Ui da!

- Cái thằng này, thôi ngay. Doạ đứa nhỏ chết khiếp rồi kia kìa!

Chanyeol đứng một bên còn đang tính động thủ thì Jongdae phía sau đã ra tay trước cả hắn. Park Chanyeol trong lòng thầm nghĩ cám ơn người kia một cái, thật không dễ gì được nhìn thấy bộ mặt tử tế của tên này bao giờ. Hắn sẽ ghi nhận việc tốt lần này của Kim Jongdae.

- Chào, ta là Kim Jongdae. Sau này tên Chanyeol có đối xử không tốt với cưng thì cứ qua tìm ta.

...

Quỷ hoán hồn | ChanHunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ