- Anh đi đâu sao?
Nhìn Chanyeol đang khoác áo chuẩn bị đi ra ngoài. Phần nào đoán được người kia muốn đi đâu. Dù sao thì cũng đã qua gần một tuần, vẫn là nên đến tìm Kei để nói chuyện cho rõ ràng. Sehun không nghĩ bản thân có ý kiến gì với việc đó. Nói thế nào đi chăng nữa thì những hành động lần trước của cậu cũng dễ hiểu thôi. Nói đúng hơn thì nó còn có chút biết ơn tới Kei vì đã luôn nghĩ cho Park Chanyeol như vậy.
- Ừ, ra ngoài giải quyết chút việc.
Chanyeol biết là Sehun hiểu nhưng hắn vẫn tránh nhắc đến tên người kia, lo lắng rằng nó sẽ cảm thấy không tự nhiên khi bị gợi nhớ lại những chuyện của mấy hôm trước. Cũng bởi vì lần đó mà hắn với Sehun cứ trong tình trạng ngượng ngùng. Mặc dù người kia luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ bình thường trước mặt hắn nhưng hắn có thể nhận thấy sự khác lạ ở đối phương.
Hắn không thích như thế. Vì vậy, hiện tại nhất định phải dẹp êm mớ rắc rối với Kei.
- Em biết rồi. Hôm nay em cũng muốn đến chơi với mọi người.
Sehun gần đây đang cố tạo điều kiện khiến cho Chanyeol để nó đi ra ngoài nhiều một tí. Dù thời gian này đã yên ắng lại hết mọi thứ nhưng hắn vẫn rất dè chừng vấn đề an toàn của Sehun, cũng vì đó mà cơ hội được tự do đi lại của Sehun vẫn không có cải thiện nhiều lắm. Chỉ có thể thường xuyên báo trước với Park Chanyeol một tiếng mỗi lần chính mình muốn đi đâu đó. Có lẽ cần phải làm Chanyeol quen dần với việc Sehun có thể đi lại bên ngoài mà không xảy ra chuyện gì thì hắn mới dần buông lỏng sự phòng bị quá mức.
- Chờ ta xong việc trở về sẽ đưa em đi.
- Không cần đâu. Anh cũng chưa biết chắc khi nào thì xong mà đúng chứ?
Nhíu mày không vui vì Sehun nói đúng. Hắn không thể chắc chắn rằng Kei có dễ dàng cho qua chuyện này hay không. Nếu không phải vì cậu là người anh em của hắn, Park Chanyeol nghi ngờ bản thân có thật là muốn đi thuyết phục cậu để làm gì. Hắn muốn Sehun có thể thoải mái hoà nhập vào thế giới của mình và để làm được điều đó thì tiên quyết là phải đưa Sehun vào vòng nhận thức của những nhân vật thân cận với hắn. Hắn không ngại khác biệt và cũng không mong sự khác biệt giữa họ trở thành gánh nặng của Sehun.
Nếu không đồng ý để cho Sehun đi thì không được, hắn đâu thể giam cầm nhóc con ở trong nhà mãi. Nhưng Chanyeol lại thật sự muốn đi cùng Sehun. Hắn có hay không giống mấy tên đeo bám cuồng?
- Em sẽ đi nhanh về sớm, sẵn tiện ghé qua mấy nơi mua nguyên liệu về làm bánh trứng mà anh thích cho anh.
Vui vẻ nghĩ tới cảnh tượng chính mình làm bánh cho Chanyeol ăn. Đã lên kế hoạch từ lâu rồi mà lần nào cũng quên khuấy đi mất, hôm nay lại có dịp thực hiện, đã thế còn có thể dùng cái đó ra làm quà hối lộ hắn nha. Oh Sehun nó không tin là chiêu này không có hiệu quả.
Cho dù Sehun không giở trò dụ dỗ hắn bằng đồ ăn đi nữa thì hắn cũng đã giơ hai tay chịu thua ngay từ đầu rồi. Thở dài một hơi gật đầu.
- Được rồi, em muốn thì cứ đi, nhưng phải đợi ta về rồi mới được làm bánh đó biết chưa! Nếu ngay cả nướng bánh mà cũng không được làm cùng nhau thì quá đáng tiếc đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quỷ hoán hồn | ChanHun
Fiksi PenggemarMuốn hoán hồn? Cười. Ngươi có gì để đổi cho ta? Link khác: https://sebootyislife.wordpress.com/long-fic/mu%CC%A3c-lu%CC%A3c-quy%CC%89-hoan-hon/