Hồi 30: Khép lại

528 47 10
                                    

------Cái gif minh hoạ chap chỉ mang tính chất mừng vì đã hoàn fic =))------

.

.

.

Trước đó đã nói Sehun chỉ ngủ một giấc rồi dậy, thế nhưng một giấc này lại kéo dài tới tận ba ngày. Mặc dù Suho đã nói rằng không có việc gì, bất quá Chanyeol vẫn sốt ruột không thôi, lúc nào cũng túc trực bên cạnh Sehun chờ người kia tỉnh lại.

Sehun khẽ đảo đôi mắt đang nhắm của mình. Có chút lười biếng hé mắt chớp chớp vài cái cố gắng làm quen với ánh sáng xung quanh. Cả người đều rất sảng khoái, đây tựa hồ là giấc ngủ tốt như từ trước tới giờ mà nó từng có. Cảm giác trong người thoải mái đến kỳ lạ này rốt cuộc là từ đâu mà ra vậy?

Cửa phòng bất chợt được mở ra. Chanyeol bước vào muốn kiểm tra Sehun một cái, lại nhìn thấy người kia không biết đã tỉnh từ lúc nào, hiện tại đang ở trên giường chậm chạp ngồi dậy. Đối phương cũng nghe thấy tiếng động mà ngước lên, đập vào mắt Sehun là thân ảnh cao lớn của Chanyeol kích động đi nhanh tới bên giường của mình.

- Sehun, em tỉnh!

Sehun theo bản năng nhếch môi mỉm cười với hắn. Trong đầu bỗng chốc hiện lên những hình ảnh mơ hồ. Sehun sực nhớ ra bản thân vốn dĩ đã bị một nhóm người khác mang đi, sau đó... sau đó còn tấn công Chanyeol?! Tất cả đều vô cùng rối loạn, tựa như là một giấc mơ nhưng là một giấc mơ rất thực.

Nó nhìn Chanyeol ngồi xuống bên giường cạnh mình, hoang mang hỏi.

- Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Thấy Sehun lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn đau lòng ôm đối phương vào lòng. Phải trải qua tất cả những chuyện kia, phỏng chừng là đã quá mức doạ người đối với Sehun. Ngoại trừ ấn tượng về việc bản thân bị bắt cóc ra thì những chuyện còn lại liên quan tới chính mình bị người khác khống chế hay quá trình đánh thức hai dòng máu thần-ma, Sehun không hề ý thức được.

- Không sao cả, hết thảy đều đã qua rồi... - Hắn nhẹ giọng trấn an. - ...Nhưng có chuyện này anh cần cho em biết.

Sehun không nhịn được mà trở nên khẩn trương. Chanyeol thấy thế lại buồn cười nhưng vẫn cố nhịn không để lộ ra mặt. Hắn kiên nhẫn kể lại hết tất cả mọi chuyện, chứng kiến biểu tình từ hồi hộp chuyển sang lo lắng, từ lo lắng lại biến thành kinh ngạc, cuối cùng là ngẩn người.

- Vậy hiện tại Jac- à, cha em đâu?

Sehun có chút lúng túng với cách xưng hô xa lạ này, nhưng sau khi nghe về câu chuyện của cha mẹ mình, Sehun không khỏi đồng tình với Jack. Tuy vẫn biết người kia không phải là người xấu, nhưng khi thực sự biết rõ sự tình đã xảy ra trong quá khứ, Sehun ẩn ẩn đau lòng. Dù sao thì họ cũng là cha mẹ của nó...

- Em đừng lo, chỉ cần Jack có đủ kiên nhẫn chờ đợi đến khi người kia đầu thai, thì cả hai sẽ có cơ hội tái hợp.

Quan trọng là gã có thể truy người về tay được hay không. Trở ngại mất đi ký ức cũng không tính là dễ chịu. Chanyeol nghĩ thầm như thế, tay lại xoa xoa mái tóc đen mềm của người trong lòng. Đứa nhỏ ngốc này, chuyện của bản thân thì không thèm đếm xỉa tới, lại coi trọng chuyện của người khác hơn. Được rồi, tất nhiên là vì đó là người thân của Sehun... nhưng Chanyeol vẫn không quá vui vẻ, bọn họ tính thế nào cũng vẫn là người lạ a~!

Quỷ hoán hồn | ChanHunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ