Part 15: Sủng ái

3.9K 285 40
                                    

Máy bay hạ cánh, Vương Nguyên thở dài mệt mỏi sau chuyến bay dài. Vươn vai cử động để lấy lại cảm giác từ đôi chân tê cứng do ngồi quá lâu. Vương Tuấn Khải đi sau, thấy Vương Nguyên mất thăng bằng sắp ngã, liền nhanh chóng đỡ lấy:

[Mệt lắm à?]

[Ưm..mm, ngồi lâu quá bị tê chân] Vương Nguyên định rướn người co dãn một chút, liền bị hành động của Vương Tuấn Khải làm cho hoảng.

Vương Tuấn Khải mặc ánh nhìn của mọi người, cúi xuống xoa xoa đôi chân Vương Nguyên.

[Anh, anh làm cái gì?] Vương Nguyên hoảng sợ rút chân lại, không ngờ lại bị người kia ghì lại.

[Đứng yên đó, tí sẽ hết] Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ngồi trên chiếc vali bánh xe, cởi giày cậu ra. Đôi chân trắng hồng hiện ra sau chiếc tất, ngón chân dài mảnh khảnh, những đường gân nhỏ lên án chủ nhân nó ăn quá ít. Trắng toát, cứng ngắt, đầu ngón chân hơi đỏ do tê cứng.

(Như vậy mà vẫn đi được, đứa ngốc này!)

Cầm lấy bàn chân nhỏ xoa nắn, vuốt dọc theo bàn chân, đôi khi chà sát một tí cho máu lưu thông, đôi chân nhỏ hồng lên một ít.

[Được rồi, được rồi a, em tự mình đi được!] Toan định mang giày vào, liền bị ngăn lại.

Vương Tuấn Khải đưa tấm lưng rộng về phía Vương Nguyên:

[Lên đây!]

[Không, không cần, bổn công tử đây tự đi được]

[Hừ!] Vương Nguyên thấy giày mình bị lấy mất.

[A, trả đây!]

[Lên hay không? Không thì đi chân không nhé!]

Nhìn đôi giày bị người kia gói lại cất vào vali, Vương Nguyên cũng chẳng biết làm sao.

(Lên, không lên, không lên!!!, nhưng... không thể đi chân không được, ngưng làm khó bổn công tử đây đi có được không..g..g..g)

[Nhanh lên, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đang đợi kìa] Vương Tuấn Khải đột nhiên nghiêm túc.

Vương Nguyên có chút bối rối, Chí Hoành liền chen vào:

[Vương Nguyên, cái đồ con heo nhà cậu nhanh lên, tớ tê chân rồi!]

[Cục cưng, em tê chân sao?] Thiên Tỉ nghe vậy liền hỏi.

[Suỵt, không có, em đang làm bà mai thôi, hahaha] Chí Hoành ra hiệu.

[Được, được, em giỏi, là em giỏi!]

Vương Nguyên nhìn Chí Hoành, nhìn chân của bản thân, lại nhìn đến tấm lưng rộng lớn kia, một lượt nhìn đến hai ba lần, cả người ngẩn ngơ.

[Em không lên? được, tôi cho em đi bộ] Vương Tuấn Khải đứng dậy, không thèm quay đầu.

[A, a, lên, em lên mà!] Dùng tay níu lấy vạt áo người kia, như sợ mất đi thứ gì đó.

Vương Nguyên chỉ thấy người kia ngồi xuống, chỉ thấy tâm lưng rộng lớn, cậu không thấy được, người kia đang cười...

[Khải Nguyên][KaiYuan][longfic] Bí mật kính cậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ