Part 17: Biến mất

2.9K 233 71
                                    



--------------2 năm sau------------------

Vương Nguyên vĩnh viễn không quên được chuyến đi chơi ngày hôm ấy, chuyến đi chơi đã cướp mất Vương Tuấn Khải khỏi cuộc đời cậu.

Cậu tỉnh dậy vào một buổi sáng đẹp nắng của mùa thu, 3 tháng sau khi chuyến bay gặp tai nạn. Chào đón sự trở lại của cậu là ánh mắt lo lắng của Chí Hoành cùng cậu bạn Thiên Tỉ.

[ Khải Khải đâu..?]

Trả lời cho câu hỏi của cậu là ánh mắt thương xót của người đối diện, Vương Nguyên vội vã lao ra cửa phòng, cơn sốt li bì trong 3 tháng khiến cậu gục ngã khi vừa đặt chân xuống giường. Chí Hoành kéo cậu vào lòng, siết thật mạnh. "Vương Nguyên, đừng khóc..!"

[Cậu làm ơn, nói cho tớ biết,... Tuấn Khải,.. ở đâu.?.] Cậu lay mạnh người trước mặt, mặc cho bản thân đã đuối sức, như tìm kím một tia hi vọng cuối cùng.

[Khải,.. Khải đâu,..?]Ánh mắt cậu đỏ ngầu, như một con thú dữ vồ lấy con mồi trước mặt. Cậu chỉ muốn nhìn thấy anh, cậu không cần biết gì nữa hết.!!

Chí Hoành nhìn sang Thiên Tỉ, cậu không thể, không thể nói thẳng ra.

[Vương Tuấn Khải chết rồi, Vương Nguyên, đừng đau buồn] Thiên Tỉ không chút do dự phá tan hi vọng của Vương Nguyên. Ít nhất, đau một lần sẽ tốt hơn.

[Không!!! Tớ không tin, cậu lừa tớ!!!] Vương Nguyên chạy vội ra ngoài, dùng chút sức lực cuối cùng để chạy, cậu không biết bản thân mình chạy đi đâu, cậu cùng không cần biết. Chí ít chạy đi rồi, mất sức, cậu lại có thể một lần nữa ngất đi, và sẽ không phải đau buồn nữa.

Thiên Tỉ và Chí Hoành tìm thấy cậu ở một con hẻm gần bệnh viện, trong tình trạng sốt cao dẫn đến ngất đi.

Một lần nữa tỉnh lại, không còn la hét, không còn đòi hỏi, không còn quấy phá, trở lại là một Vương Nguyên với cái xác không hồn. Không nói, không cười, không rơi nước mắt, cậu cứ thế, ngày ngày ra sức vẽ, từng bức một được hoàn thành, những bức vẽ khác nhau, nhưng chỉ họa mỗi một người...

Như hoa, như mộng

Là cuộc tương phùng ngắn ngủi giữa đôi ta

Mưa bụi triền miên

Giọt lệ yên rơi trên khóe miệng

Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng

Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết

Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó trùng phùng

Chìm say vào giấc mộng cuồng si...

- Là em tự đa tình -

Tưởng như sẽ quên đi, nhưng bóng hình đó vĩnh viễn khó có thể xóa nhòa.

Đã 2 năm kể từ ngày Vương Tuấn Khải rời xa cậu. Cậu trở về với cuộc sống trước đây, một cuộc sống trước khi Tuấn Khải xuất hiện.

Vương Nguyên có một giấc mơ...

Vương Tuấn Khải dắt cậu đi hết cánh đồng thảo nguyên, hát cho cậu nghe trong lúc cậu phác họa người bên cạnh. Trời tắt nắng, cánh đồng hóa bờ biển, nắng rọi lên khuôn mặt rạng rỡ của hắn, nổi bật lên hai chiếc răng khểnh đặc biệt.

Hắn đẹp như một vị thần, cười tươi như một đứa trẻ...

"Vương Nguyên, tạm biệt...."

Cậu xoay đầu lại, phát hiện bản thân đang ở giữa biển người mênh mông, hắn lướt qua, rồi biến mất, tựa như chưa từng tồn tại.

Sực tỉnh giữa cơn mê, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, ngăn cậu không đước xóa hình ảnh của người con trai ấy, dẫu chỉ là một chút. Những kỉ niệm cấu xé cậu trong từng giấc ngủ. Dần dần, nó hình thành một căn bệnh.

Hắn lần đầu dắt tay cậu, lần đầu hát cho cậu nghe, lần đầu ăn kem Haagen dazs, thứ kem ngọt nhất cậu từng ăn. Những nụ hôn vụn trộm, những lời tỏ tình bâng quơ, và những cái ôm lén lút.

Cậu nhớ, cậu đều nhớ, nhớ rất rõ, chỉ là, cậu chỉ tự lừa rằng, bản thân đã quên đi.

Ừ, thì đã quên mất rồi. Quên mau đến mức, giữa đường phố đông nghẹt người, một bóng lưng, một dáng người cũng có thể khiến cậu điên cuồng tìm kiếm. Rồi nhận ra, Vương Tuấn Khải không ở đây.


Vương Tuấn Khải biến mất rồi, vĩnh viễn không ở bên cậu nữa...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chayo! I'm comeback.

Sẽ cố viết nhiều hơn :3

đã nói là không ngược, nhưng lỡ tay mất rồi, xin lỗi :'(

#Cá


[Khải Nguyên][KaiYuan][longfic] Bí mật kính cậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ